3
N
Ngôi nhà xây nơi tôi đang ở rộng hơn hai trăm mét vuông, được
xây cất từ ngày cha tôi còn sống. Sau mấy vụ trồng hoa trúng lớn, cha tôi
dành tiền làm lại ngôi nhà mới. Ngôi nhà gỗ ba gian, nơi cất giữ nhiều kỷ
niệm của cha mẹ tôi, của bà nội tôi và tôi ngày thơ trẻ ông không phá đi,
biến thành ngôi nhà sau liền kề bên ngôi nhà mới. Sau này tôi cho sửa sang
lại, thay những tấm gỗ đã bị mục nát, láng nền, mở thêm cửa sổ dùng làm
phòng đọc sách, nghỉ ngơi. Ở ngôi nhà lớn, tôi cho xây thêm tầng 2, dành
hẳn một phòng rộng sáu mươi mét vuông làm phòng thờ. Gian phòng ấy
chỉ có tôi và cô Thoa có chìa khóa. Tôi là chân chạy, có công chuyện hay đi
nay đây, mai đó, có khi vắng nhà cả tuần lễ. Gian phòng thờ hàng ngày
Thoa lên lau chùi thắp nhang, trưng hoa trái. Cả không gian tầng hai được
che phủ dưới tán cây vú sữa và dây leo. Đến mùa cây dây leo nở đầy những
chùm hoa màu tím.
Trên ban thờ sau bức tượng Phật được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ mít
là bàn thờ bà nội, ông bà ngoại và cha mẹ tôi. Nhiều khi tôi tự hỏi, sao cha
tôi lại chọn tấm ảnh thờ của mẹ từ thời bà còn trẻ. Có lần tôi đã hỏi, ông chỉ
cười. “- Cha thích tấm ảnh ấy, khi nào có thời gian cha sẽ kể cho con nghe
chuyện của cha mẹ!”.
Thực tình giữa cha và mẹ, tôi yêu cha hơn. Không hẳn tôi được sống
với cha tôi lâu hơn, những hai mươi tám năm. Cha tôi mất vào năm 2000.
Tôi đã trưởng thành và khôn lớn. Còn một lý do, ngày bé và những ngày đi
học tôi hay bị mẹ mắng. Thậm chí mẹ tôi còn quất roi vào đít mỗi khi cuốn
vở tập của tôi hoen ố mực hay bị điểm kém. Vào những lúc ấy, tôi chạy đến
với cha. Ông ôm tôi vào lòng, xoa lưng, dỗ tôi đừng khóc… Tôi vẫn còn
nhớ như in hình ảnh ngày tôi gặp lại cha tôi ở trại Ngân Điền. Tối ấy, đã
khuya, cha tôi đi làm ở trại cải tạo mới về. Tôi nhìn thấy ông, trong bộ quần