thằng Bin. Giận quá tôi còn xông vào ôm nó vật lộn. Thầy giáo phạt tôi,
đưa lên văn phòng. Ông cho người về tận nhà bắt mẹ tôi lên nhận con và
viết bản kiểm điểm. Suốt chặng đường từ trường về nhà, bao nhiêu tội lỗi,
những lời quở mắng mẹ trút lên đầu tôi. Cây roi tre mẹ tôi tuốt được ở dọc
đường, quất cho tôi đỏ đít. Ban đầu tôi còn khóc mếu. Sau giận mẹ quá, tôi
im lặng.
Buổi tối nhân lúc mẹ tôi đi họp tổ phụ nữ ở xóm Đầm Vịt, cha tôi mới
ôm tôi vào lòng. Và hỏi: “- Chiều nay có chuyện chi ở trường mà con để
thầy phạt, mẹ đánh? Nói cho cha nghe coi!”. Bà nội thương cháu, nghe cha
tôi hỏi, có ý giận con dâu, chửi: “- Tiên nhân bố nó, chả hiểu chuyện gì,
đánh con bé lằn lươn”. Như thể nỗi uất hận bị kìm nén trong lòng bây giờ
mới trào ra, tôi mếu máo: “- Thằng Bin chửi con là con lính ngụy…!”. Cha
tôi nghe xong ắng lặng, rồi cười khùng khục, xoa đầu tôi. Ông lấy chiếc
khăn lau mặt cho tôi rồi nói: “- Thằng Bin nói vậy mặc nó con… Cha là ai,
con vẫn là con ngoan của cha”.
Bà nội tôi ngồi giấu mình trong khoảng tối bên thềm hè bỏm bẻm nhai
trầu. Đột nhiên, bà tôi lấy miếng trầu ra khỏi miệng, gầm lên như một con
mèo già hung dữ: “ - Lần sau đứa nào nói vậy con tát vào mặt nó và bảo:
Bố tao là bộ đội cụ Hồ, bố tao đi đánh Mỹ… nghe chưa cháu!”.
Tôi mở to đôi mắt thỏ non nhìn bà nội rồi nhìn sang cha tôi. Không
hiểu… Không thể hiểu. Phải nhiều năm sau nữa khi tôi đã làm chủ một gia
đình. Tôi sống đơn độc trong căn phòng ấm áp đầy đủ tiện nghi mới vỡ ra
nhiều điều mà ngày còn nhỏ không biết, không hiểu.
Có những ngày tôi đi lang thang trong những cánh rừng đại ngàn của
cao nguyên, miên man giữa những thảm hoa hồng, hoa ly, thược dược, cúc
vàng, cúc tím…vào mùa thu hái. Những ngày tôi lần mò tìm đường về với
làng Lôi, làng Vàng, Đông Xá, làng Mây... heo hút nằm lọt thỏm giữa đồng
bằng sông Hồng trù phú. Những chiều nắng ngả vàng trên các triền núi phía
Tây kinh thành Huế, tôi đứng ngơ ngẩn bên bụi tre ngà ở làng Dương, nghe
tiếng chuông nhà thờ ngân lên âm vang khắp mặt sông Bồ, rồi lần mò chui
xuống căn hầm trú pháo của ông ngoại tôi được xây cất kín đáo dưới ban
thờ, ẩn nấp “Việt cộng” mỗi khi về đánh đồn Từ Hạ. Suy ngẫm và tìm câu