4
N
ăm tôi 14 tuổi, tốt nghiệp phổ thông cơ sở đạt điểm ưu.
Cha tôi cùng với mấy người làm công cắt hoa hồng, đóng vô thùng,
nhìn thấy tôi cầm tấm bằng không giấu được vẻ vui mừng.
Ông cười, khen: “- Khá lắm! Hè năm nay cha sẽ thưởng”.
- “Thưởng chi cha?” - Tôi hỏi.
- “Bí mật!”. - Cha tôi cười.
Buổi tối cha tôi lặng lẽ lên phòng thờ, cầm theo tấm bằng tốt nghiệp
của tôi, thắp hương khấn vái. Như thể ông báo cáo với mẹ tôi rằng: Tôi là
một đứa con ngoan, trò giỏi, đã làm được điều hứa với mẹ tôi trước vong
linh của người. Sau này tôi cũng nhiễm thói quen ấy của cha tôi. Trong
cuộc sống có điều gì phiền muộn, công việc làm ăn không được như ý,
thậm chí trong lòng không vui, tôi lại tới bàn thờ thắp nhang, lòng thấy
thanh thản. Những lúc ấy tôi lại nhìn ảnh mẹ, ảnh cha, ảnh bà nội. Tôi ngồi
trò chuyện tâm sự như thể cha mẹ tôi đang ngồi trước bàn trà nghe tôi kể lể.
Cha tôi quê xứ Bắc. Mẹ tôi ở Huế. Tôi sinh ra ở Nha Trang. Cho đến
khi đã trở thành một thiếu nữ bước sang tuổi dậy thì, tôi vẫn chưa bước
chân ra khỏi vùng Đầm Vịt. Nghe cha tôi hứa cho về thăm quê, tôi háo hức
chờ đợi từng đêm.
Chuyến xe đò khởi hành từ Bảo Lộc lúc trời còn mờ tối. Quá trưa, cha
con tôi đã có mặt ở Sài Gòn. Ý niệm về một thành phố lớn nhất phía Nam,
đến bây giờ vẫn hằn sâu trong ký ức của tôi là những con đường người xe
đi lại đông đúc chen lấn như một đàn kiến. Xe đạp, xe máy, xe ba gác, xe
đò như một dòng thác người đổ về trung tâm thành phố… Ga Sài Gòn hôi
hám và nhếch nhác. Cha dắt tôi vào một quán cà phê bên đường vừa đặt túi
xách, ngồi chưa ấm chỗ đã có hai ba người tới gạ.