Trăng rằm vằng vặc soi rõ những ghềnh đá, sóng đánh tung bọt trắng xóa.
Tàu qua Hải Vân, Lăng Cô giữa buổi bình minh. Mặt trời đỏ như một quả
cầu lửa trồi lên ngoài biển. Tàu về tới ga Vinh. Cuộc mua bán giữa người
trên tàu và người dưới sân ga hỗn loạn. Những bao gạo, khoai sắn, sọt xoài,
cá khô như có cánh bay vọt qua cửa sổ. Chỉ một loáng, những món hàng
hóa quý giá ấy đã biến mất vào trong các ngóc ngách nằm dọc theo con
đường sắt dẫn vào ga. Ở khoang tầng 1 là nơi ở và chứa hàng hóa của vợ
chồng anh chị nhà gíáo, đâu như dạy ở Trường Cao đẳng sư phạm N. Tôi
nghe rõ giọng cô giáo co kéo về giá cả với mấy người buôn ở ga Vinh. Chỉ
đến khi con tàu hú còi rời ga tôi mới cảm thấy không khí đỡ ngột ngạt, xô
bồ. Nằm ở tầng trên, tôi nghe rõ tiếng của cô giáo khoe với chồng: “Này
ông, cả gạo, cả xoài với mấy buồng cau lãi hơn hai trăm. Thích không!”.
Ông chồng, một thầy giáo dạy môn triết, chính trị gầm gừ trong cổ họng:
“Buôn với chả bán… Hay hớm gì mà cô khoe cho cả làng nghe…”. Giọng
chị vợ rin rít: “Á… à… Gần gấp đôi lương của ông đấy nhé…!”. Nghe
người lớn cãi nhau, tôi muốn cười. Lại sợ. Đi đường, cha tôi đã dặn: “Thiên
hạ nói chi, họ cãi vã, đánh chửi nhau, con mặc họ, nghe con. Mình là con
nít, chả biết đâu chuyện người lớn”.
Vài lần, tôi xuống giường đi ra ngoài cửa sổ. Thấy tôi hơi gầy, xanh
xao, cô giáo tỏ vẻ ái ngại và bắt chuyện. Tôi trả lới cầm chừng, chiếu lệ.
Bữa ăn của thầy cô giáo chẳng khá hơn cha con tôi. Cơm nắm, muối vừng,
thêm khoanh giò nạc.
Con tàu về càng gần đến đích, hàng hóa càng nhẹ bớt. Qua các ga
Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, người đi tàu cũng xuống vãn. Đến ga Quán
Hành, cha tôi bảo: “Ngày trước, cha đi bộ đội, tàu vào đến đây rồi dừng.
Cha và các chú bộ đội phải đi bộ từ đây để vô Nam”. Tôi nghe, biết vậy
chứ không hỏi thêm. Nét mặt cha tôi ưu tư, nghĩ ngợi. Tàu về đến ga Hà
Nội vào lúc ba giờ chiều. Cha tôi thuê phòng trọ có chỗ cho tôi nghỉ ngơi,
tắm giặt sau mấy ngày đi đường vất vả, bẩn thỉu.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ đến khi nghe tiếng mở khóa
tôi mới chợt tỉnh. Cha tôi về, đi theo ông là một thanh niên còn trẻ. Trông
qua cách ăn mặc tôi đoán anh ta là bộ đội. Chỉ nghe cha tôi nói với người