thanh niên: “- Cháu cầm tạm ít tiền đi mua xăng. Gần năm giờ cháu đến
đây đón chúng tôi”.
Anh thanh niên cầm tiền đút vào túi áo, lén nhìn trộm tôi. Gương mặt
anh chàng còn trẻ nhưng rắn rỏi, chín chắn. Da ngăm đen, đầu húi cua. Ánh
mắt của anh ta liếc nhìn tôi như thể anh ta vẫn xem tôi là một đứa con nít.
Tôi hỏi cha: “- Lát nữa đi đâu cha?”. Cha tôi thu dọn đồ đạc cho vào
chiếc ba lô, bảo: “- Về quê thăm mộ ông nội. Cha mua sẵn mấy ổ bánh mỳ
lát nữa con mang theo để ăn dọc đường. Bây giờ cha đưa con đi ăn phở”.
Sau này, khi đã trưởng thành, tôi đi Nam về Bắc, sang cả Paris, Tokyo,
Bắc Kinh, Thượng Hải, nhiều lần qua Thái Lan… Mỗi khi chán các bữa ăn
Tây Tàu, thèm cơm Việt Nam, món đầu tiên tôi nghĩ đến là phở.
Đã hàng trăm nghìn lần ăn phở nhưng tôi luôn ám ảnh bởi ý nghĩ, bát
phở cha tôi cho ăn vào cái buổi chiều đông lần đầu tiên ra Hà Nội có lẽ là
tô phở ngon nhất, không đâu có cả. Có thể tôi cực đoan, cố chấp, bảo thủ
nữa. Không sao! Tôi luôn tin vậy. Cha con tôi ngồi ăn phở ngay trên chiếc
ghế băng sát vỉa hè, cạnh một con hẻm dài sâu hun hút. Cách chỗ tôi ngồi
chưa đầy hai mét là đường cống thoát nước chảy ra từ những ngôi nhà chạy
dọc theo dãy phố. Nước từ trong các nhà chảy ra đổ vào cống chính thành
dòng nước đen đặc, lẫn với nước là các cọng rau muống, hạt cơm, hạt gạo,
đầu mẩu xương. Thỉnh thoảng từ trong miệng lỗ đen ngòm, một chú chuột
cống thò ra, cạp lấy mẩu xương thừa rồi lại chui tọt vào hang. Khách ngồi
ăn phở quanh đấy hầu như không ai để ý đến những con chuột và người
ngồi ăn cạnh mình là ai. Mọi con mắt đổ dồn vào nồi nước phở đang sôi
sùng sục, phía dưới là một bếp than cháy đỏ rực, mùi phở tỏa thơm ngào
ngạt. Mỗi bát phở chỉ có ít sợi bánh mềm và mỏng, dăm lát thịt bò, chút
cọng hành, hạt tiêu sao mà thơm ngon đến vậy. Có thể là tôi đói. Và lần đầu
tiên tôi được ăn phở Bắc, trời lại hơi heo heo rét… Cái ngon và hương vị
đặc biệt của tô phở vỉa hè thấm vào tận da thịt và kí ức của tôi đến tận bây
giờ.
Cùng ăn với cha con tôi còn có những bác xích lô, xe thồ, một vài anh
công chức mặc áo bốn túi cắp cặp ngồi trên những chiếc ghế gỗ, ghế nhựa
xì xụp ăn phở. Nhiều năm sau, có dịp ra Hà Nội lo công chuyện, rảnh rỗi