“- Dạ cháu học hết cấp ba. Gia đình cháu nghèo, cháu xin đi bộ đội.
Từ ngày giải phóng đến nay chú về quê mấy lần rồi?”.
“- Đây là lần đầu…”.
Giọng cha tôi hơi nhỏ lại - “Lần này tôi đưa con gái về thăm quê
nội!”. Anh lái xe nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu. Tôi tránh ánh mắt của
anh ta.
- Chắc cô bé lần đầu về quê vui lắm”.
Anh lái xe cười. Tôi im lặng, cảm thấy tưng tức khi anh ta gọi tôi bằng
“cô bé”. Làm như không để ý đến câu chuyện của họ, tôi ngó lơ ra ngoài
con đường đang chìm vào bóng tối.
Tôi thức giấc lúc chiếc xe đã dừng lại. Ai đó đã đắp lên người tôi tấm
áo bông dầy, phảng phất mùi xăng nhớt. Qua tấm kính xe tôi thấy cha tôi và
người lái xe đang ngồi uống nước, hút thuốc ở một quán ven đường. Những
chiếc xe tải, xe khách, xe con xếp hàng dài đang chờ xuống phà. Những
người bán hàng rong bê những mẹt táo, ổi, củ ấu chào mời khách trong
quầng sáng của những ngọn đèn điện đỏ quạch hắt ra từ các quán ven
đường. Chiếc xe comăngca quân đội được ưu tiên. Khi đã yên vị trên phà
tôi mới hỏi: “- Đây là đâu hả cha?”. “- Phà Tân Đệ con ạ. Sông Hồng đấy!
Đi một lúc nữa là tới nhà ta”.
Suốt chặng đường về làng, cha tôi và người lái xe không nói chuyện
nữa. Gương mặt cha tôi thỉnh thoảng lại hiện lên khi có một chiếc xe chạy
ngược chiều hắt đèn pha vào mặt. Ông trầm tư nghĩ ngợi. Nhiều năm sau
nghĩ về cha, nhớ lại chuyến thăm quê lần đầu, tôi vẫn không sao cắt nghĩa
lí giải nổi tâm trạng của cha tôi đêm ấy. Ông đã nghĩ gì sau gần hai mươi
năm xa quê! Không hẳn ông vui. Cũng không thấy ông biểu lộ tâm trạng
háo hức hồi hộp của một đứa con biền biệt lâu ngày. Có lúc hình như cha
tôi khóc. Không thành tiếng. Dòng nước mắt lăn dài trên gò má, gặp luồng
sáng của đèn pha ôtô rọi chiếu ánh lên như một sợi bạc rồi vụt tắt. Trong
lúc ấy, người lái xe chăm chú quan sát phía trước, tránh ổ gà và người đi
bộ, đi xe đạp sát bên vệ đường. Họ cũng lặng lẽ, âm thầm như những cái
bóng di động. Chiếc xe con rầm rì lao đi trên con đường rải đá. Ánh đèn
pha ô tô như bị nuốt gọn trong khoảng tối của hai hàng cây xà cừ cổ thụ.