Tôi quỳ xuống bên cạnh ông. Trong giây phút tĩnh lặng giữa đêm khuya tôi
đã nghe cha tôi khấn ông nội:
“Thầy ơi! Con là đứa con bất hiếu. Được thầy mẹ cho ăn học rồi ra
trận đánh giặc. Ai ngờ cuộc đời con gặp bao gian truân, những tưởng chỉ
một mình con gánh chịu nỗi oan khuất tủi cực nào ngờ con lại giáng họa
cho thầy mẹ để thầy chết oan uổng như thế này… Con có chết cũng không
rửa hết nỗi nhục của thầy… Thầy ơi!”.
Giọng cha tôi lạc đi. Nghe ông tạ tội với ông nội, tôi chỉ muốn khóc.
Tôi mơ hồ hiểu rằng trong quan hệ gia đình nhà tôi, giữa cha tôi và ông nội
có uẩn khúc gì đó…nhưng chưa bao giờ tôi thấy cha mẹ tôi kể cho tôi
nghe…Cũng như lúc này, khi cha con tôi vượt qua quãng đường cả ngàn
cây số, nằm tàu suốt mấy ngày trời, cha đưa tôi về quê chỉ làm mỗi một
việc là đưa tôi ra thắp hương ở mộ ông nội giữa đêm đông lạnh giá.
Cũng đêm ấy, giữa bãi tha ma của làng Lôi, tôi đã gặp phải một phen
kinh hãi. Nỗi sợ hãi ấy e sẽ đeo đẳng tôi đến suốt đời. Vào lúc cha tôi đốt
tàn nắm giấy tiền, vàng mã, bất ngờ từ sau bụi duối già, một bóng người
hiện ra. Tôi không rõ mặt hắn. Hắn chụp trên đầu chiếc mũ vải nhàu nát
như của anh hàng phở, tấm áo dạ khoác ngoài màu xám, dài đến đầu gối.
Cha tôi chưa nhìn thấy người lạ, ông vẫn còn đang châm lại mấy cây hương
chưa cháy hết. Người đàn ông lạ mặt đã quỳ sụp xuống sau lưng cha tôi và
lạy:
“- Thưa ông, ông có phải là anh Đệ không?”.
Cha tôi giật mình quay lại ngơ ngác nhìn người lạ. Người lạ mặt nói
tiếp:
“- Em là thằng Ca ở trung đội 2, đại đội 3, lính KX đây”.
Cha tôi đứng lên. Tôi nắm chặt tay cha. Người đàn ông ngẩng mặt lên
nhìn cha tôi rồi nói:
“- Chỉ vì lầm lỡ của em khiến gia đình cụ Đê tan cửa nát nhà… Giời
có mắt ông ạ… Bao năm mới gặp lại ông ở làng này. Vong hồn cụ Đê có
linh thiêng chứng giám cho tội lỗi của em… Ông giời đã quả báo…Con vợ
em vì nghe lời em lên xã tố điêu mà rồi bị sét đánh chết ở ngoài Cống