Vàng. Thằng con trai em đi theo mấy người lên rừng buôn gỗ về ngã nước
rồi cũng chết…Còn lại thân em giời đất đày đọa để chịu kiếp nạn này”.
Kẻ lạ mặt nói một thôi một hồi kể lể câu chuyện bi thảm về gia đình
hắn. Có lẽ cha tôi cũng chẳng hiểu sự thể câu chuyện ra sao. Lúc hắn ôm
mặt khóc rưng rức, cha tôi chĩa cây đèn pin vào mặt hắn rồi hỏi:
“- Anh là ai? Tôi không biết! Chắc anh cũng chẳng biết tôi là ai, giữa
đêm hôm khuya khoắt này ra đây kể chuyện vợ con anh!”.
Người lạ mặt quỳ sụp xuống dưới đất, tế sống cha tôi, nói như van
lơn:
“- Em là thằng Ca ở xóm Chung, cùng làng với ông. Ông không nhận
ra em thật sao? Em là lính cùng đơn vị với ông ở đại đội 3 đây… Em có
tội… có tội. Ông cứ giết em đi”.
Gương mặt cha tôi đờ đẫn nhìn người đàn ông lạ mặt. Tôi lờ mờ đoán
hiểu hình như cha tôi cũng đã biết hắn là ai. Ông không nói gì, bỏ mặc hắn
nằm úp sấp trên mặt cỏ ướt đẫm sương. Đi vài bước, chợt cha tôi quay lại,
hỏi:
“- Anh nói là lính trung đội 2, cùng đại đội với anh Đệ, nhưng ở chiến
trường nào mới được chứ?”.
“- Dạ, chiến trường Trị Thiên Huế, thưa ông”. Hắn nói hổn hển.
“- Sao anh biết anh Đệ, người làng Lôi?”.
“- Dạ thưa, anh Đệ là đại đội phó của đại đội em, người đồng hương
với em”.
Cha tôi lại hỏi:
“- Bây giờ anh làm gì ở đây?”.
Người đàn ông lạ mặt đã có vẻ tĩnh tâm, trả lời:
“- Vợ con em chết, cảnh nhà túng đói, các cụ trong làng cho em ra đây
trông coi mồ mả!”.
Cha tôi lặng lẽ lấy thuốc hút và chìa ra trước mặt người đàn ông bao
thuốc. Hắn giơ bàn tay ra nhón lấy một điếu nhưng không hút mà lại gài lên
vành tai.
“- Tôi ở xa về nhân tiện ghé qua đây thăm mộ, thắp hương cho cụ thân
sinh ra anh Đệ, người làng Lôi. Anh Đệ bộ đội cùng đơn vị với anh ngày