nghe một tiếng động lớn. Một tiếng sét chẳng hạn. Một tiếng mìn phá đá
vang lên bất ngờ giữa lưng đèo. Thậm chí tiếng cánh cửa sổ bằng gỗ cô
Thoa quên cài chặt bị gió giật giữa đêm khuya thanh vắng luôn khiến cho
tôi bị bất ngờ, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi cứ tưởng đấy là tiếng trái
lựu đạn phát nổ năm nào ở dưới chân bờ rào gần con mương nước. Trái lựu
đạn US hẳn đã nằm từ lâu chìm sâu trong đất bị cỏ lấp đầy. Trái lựu đạn mỏ
vịt US của Mỹ đã giết chết bà nội và mẹ tôi. Ai gài? Có thể họ là những
người lính Mỹ, lính Ngụy, ngày xưa đóng quân ở vùng này đi càn rừng. Mà
cũng có thể trái lựu đạn ấy là của cán bộ du kích làng Bo gài quanh hậu cứ.
Ngày mới mua mảnh đất này, cha tôi đã thuê máy cày về cày ủi, đào xới
tung cả một góc đồi. Chỉ gặp dây thép gai, miểng pháo, vỏ trái bom bi. Cha
tôi đã cho thu gom lại để bán cho những người thu mua sắt vụn… Không ai
nghĩ vạt cây rừng gần với ruộng trồng hoa sát nhà tôi mìn vẫn còn sót lại.
Ngày xẩy ra tai họa, bà nội và mẹ tôi đang dọn đống cành cây, cỏ khô ngay
sát chân hàng rào chờ đốt. Gặp lửa nóng, trái lựu đạn nổ tức thì đã mang bà
nội và mẹ tôi ra đi. Ấy là năm tôi tròn 13 tuổi, đang theo học lớp năm
trường của xã. Tan học về tôi còn đang mải ngắm mấy con cào cào ngô bà
nội bắt được nhốt vào trong vỏ chai nhựa dành cho tôi chơi. Cha tôi từ sáng
đã cùng với mấy người hàng xóm đi xe đò mua đọt mía về trồng, lúc ấy
không có nhà. Tiếng lựu đạn nổ đanh váng óc. Tôi ngã soài xuống sân, nhìn
thấy một đám khói bụi bốc cao dưới chân hàng rào. Lúc những người đang
làm cỏ ở rẫy kế bên nghe tiếng nổ chạy sang, bà nội tôi, mẹ tôi đã nằm im
bất động. Máu thấm đỏ vạt áo ngực mẹ, mặt bà nội bị một mảnh lựu đạn
găm vào bay một con mắt. Cả hai đã chết. Không một lời trăng trối. Cha tôi
về đến nhà chết lặng nhìn xác mẹ và vợ đang đắp chiếu. Mắt mẹ tôi vẫn mở
nhìn lên bầu trời xám xịt. Cha ôm tôi vào lòng. Tôi khóc nức nở.
Đã bao năm giấu sau tấm ảnh thờ của mẹ, tôi vẫn còn giữ cái khuy
tròn của trái lựu đạn US - loại lựu đạn mỏ vịt của Mỹ.