cáu giận. Ngồi thừ ra một lát, Ba Cư ôm đứa trẻ trên tay, nhìn kỹ. Rồi cười
lớn: “- Đích thị cháu ta đây rồi. Mặt giống ông nội như tạc”.
Một tay Ba Cư và Thơm nuôi lớn đứa cháu nội từ ngày ấy. Tiếng nói
đầu tiên của một đứa cháu đích tôn dòng họ Phạm ở miệt vườn Rồng
Chôm, vốn nổi tiếng nghề võ là tiếng “bà” chứ không phải tiếng “mẹ”. Nó
như đoạn dây nối dài cuộc sống của vợ chồng Cư Thơm rút ngắn những
đêm dài, phập phềnh giống những bông bần, bông súng mùa nước nổi.
Lúc tụi tôi về đến nhà, Ba Cư đang mặc quần xà lỏn, cởi trần cầm nơm
úp cá ở dưới lạch nước nhỏ trong vườn. Ba bốn con cá tra, cá chép, cá trắm
nặng vài cân đang dãy đành đạch trên vạt cỏ, nát cả khóm khoai nước.
Vườn rộng vài công đất, nằm ngay bên bờ sông Hậu, đất đỏ phù sa phủ rợp
bóng dừa, bưởi da xanh, nhãn da vàng quả sai la đà đang chờ khách buôn
đưa ghe vào tận vườn thu hái.
Chỉ chưa đầy một giờ, chúng tôi đã có một bàn nhậu. Cả Thơm, Vân
và tôi mỗi người một chân một tay vào bếp làm cơm. Món chính là cá. Cá
nướng, cá nấu canh chua ăn bún, cá hấp quấn bánh tráng dừa. Và rượu cả
can. Thêm hai anh bạn ở hội văn nghệ vốn là đệ tử rượu của vợ chồng Cư
Thơm được gọi tới tiếp rượu khách cho bàn tiệc đông vui. Những câu
chuyện không đầu, không cuối. Rồi hồi ức, kỷ niệm của những ngày tháng
sinh viên trong kí túc xá đại học. Ba bốn chị em rủ nhau bớt phần cơm, lấy
gạo đem bán có chút tiền ăn quà sáng, sắm áo quần, mua son phấn. Điểm
mặt qua vài gương mặt ông thầy, đám bạn bè cùng khóa tứ tán mỗi người
một phương. Có người thành danh. Có đứa sạt nghiệp trên thị trường chứng
khoán, nhà đất, buôn lâụ hàng qua biên giới. Một vài cô bạn theo chồng
sang Nga, Úc, Canada… lập nghiệp.
Xế trưa, tôi nhận được một cú điện thoại: “Mời cô về trại gấp. Có chủ
hàng đến xin gặp cô để ký hợp đồng”. Tôi chỉ bảo Vân và Thơm: “- Tao
phải về. Nhà có chuyện. Còn hơn hai tháng nữa tới ngày giỗ ba mẹ tao. Tụi
bay cố gắng sắp xếp công chuyện lên cao nguyên chơi”. Nói vậy thôi, chứ
tôi thừa hiểu, Vân và Thơm cũng bận tối ngày với công việc và đám con cái
quá nặng nề.