Vào những năm “68, 69” ấy, các làng, xã ven đô Huế căng như một
sợi dây đàn. Suốt ngày lính bảo an, dân vệ chà xát, dồn dân lập “ấp Tân
sinh”. Đến đêm, “lính mũ nồi xanh” kết hợp với lính địa phương quân gài
mìn, giăng bẫy đón lõng bộ đội, du kích về làng. Chúng thừa biết bộ đội, du
kích đang bị đói. Lính Mỹ đang càn mạnh ở miền Tây ra cả đường tuyến,
thọc cả vào các kho gạo, kho đạn đập phá. Tiểu đoàn 439 của công trường
V, sau những ngày đánh chống càn, bộ đội bị thương, hi sinh, một số sốt
rét, chết đói nằm trên võng dọc đường.
Cả tiểu đoàn X. chỉ có hơn 200 tay súng. Ban chỉ huy tiểu đoàn lo
kiếm gạo nuôi quân không đủ ăn. Bộ đội chịu đói khát, tật bệnh. Điều cốt
tử lúc ày là thực hiện cho được nhiệm vụ của quân khu, của tỉnh giao cho là
giữ cho được lòng tin của người lính đứng trên vùng giáp ranh không ngã
lòng buông xuôi. Đã có lúc, đại uý Lê Văn Duy, chính trị viên tiểu đoàn X
đã phải khóc trước hàng quân mà nói rằng: “Dù còn một người thì chúng ta
cũng phải giữ cho được giáp ranh. Còn đứng chân được ở đây là còn đường
về với dân. Máu của mỗi đồng chí ta đổ ra trong cuộc chiến đấu này không
hề uổng phí, tô thắm ngọn quân kì của Tổ quốc. Máu của ngày hôm nay,
anh em ta đổ ra ở Thành Nội, ở Phú Vang, Phong Quảng, Hương Trà,
Hương Thuỷ… làm nên chiến thắng ngày mai”.
Đã bao năm, trong mỗi chuyến đi về Thanh, Nghệ, Hoài luôn dò hỏi
tìm tông tích ông Duy coi thử ông còn sống hay đã mất. Ông Bậu, dù nay
đã là người thiên cổ, trong cái đêm ngồi kể chuyện cho Hoài nghe về bà mẹ
làng Lôi đi tìm con, cũng không biết tin tức của ông Duy. Có người bảo
ông Duy đã mất vì bị ung thư gan. Nhưng cái âm điệu giọng Thanh Hóa
của ông Duy như vẫn văng vẳng bên tai Hoài.
Cuộc sống của người lính giải phóng còn như vậy, huống chi dân các
xã vùng ven Huế, vùng Phong Quảng, Hương Trà. Có nhiều làng, dân
không được ngủ lại đêm. Tối kéo nhau vào ấp chiến lược có lính canh
chừng. Có người hôm qua còn bán gạo cho bộ đội, du kích, hôm nay thấy
bộ đội về ấp thì sợ hãi, xua họ như xua tà. Có kẻ còn ngầm báo cho địch
những ngả đường bộ đội, du kích hay đột kích vào làng để chúng đặt mìn
phục kích. Những người dân trong vùng địch kiểm soát khiếp sợ tụi tề ngụy