trong xã, trong quận biết họ liên quan tới cách mạng, trả thù. .Hèn gì ông
Sáu Đến khi gặp một ông như thủ trưởng Bậu lại chả sợ. Khẩu K54 bao da
bóng loáng luôn kè kè thắt lưng ông Bậu. Ông lại đeo chiếc xắc cốt đen bên
vai; chân đi dép rọ Liên xô, mũ cối Trung Quốc lấp lánh sao vàng, đi xe
commăngca về làng.
Nhưng ông Bậu vốn là người chỉ huy làm dân vận giỏi. Và khi biết
ông Bậu cũng là người Thanh Lương, ông Sáu Đến mới dám kể chuyện Đệ.
Chính tại đây, ông Bậu mới được nghe câu chuyện của ông Sáu Đến kể về
việc cứu chữa thuốc men cho Đệ. Ông càng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tấm
ảnh chụp Đệ và Hương Giang - con gái ông Sáu Đến, kỉ niệm ngày hai
người mới cưới nhau. Vẫn theo lời ông Sáu Đến, ông đã bắt gặp Đệ nằm
trong rãnh đất trồng mía lúc đi làm đồng. Nhìn Đệ, ông biết là bộ đội ta bị
thương trong trận đánh về Bầu Tháp mấy đêm trước. Lúc ấy, Đệ đã yếu,
nằm thoi thóp thở, người bị thương bê bết máu. Khi ghé chiếc bi đông nước
cho Đệ uống, ông không tin anh bộ đội sẽ qua khỏi. Suốt mấy ngày trời,
ông Sáu dấu anh bộ đội trong ruộng mía. Hàng ngày, ông lấy cớ ra đồng,
dấu nước cháo, sữa hộp, nước uống, thuốc và kim tiêm trong những bao
phân. Tự tay ông tiêm thuốc cho Đệ phòng chống sài uốn ván. Cho đến
ngày thứ tư, sức khoẻ của Đệ mỗi ngày một khá hơn. Anh đã nhúc nhắc đi
lại được. Ông Sáu Đến mới quyết định đưa Đệ về dấu trong vườn nhà.
Kể xong câu chuyện, ông Sáu Đến bảo với ông tiểu đoàn trưởng Bậu:
“- Chúa dạy: con người là vốn quý chú ạ”.
Một ngày, ông Bậu bí mật chờ bà Mít về làng Dương gặp mặt ông
“thông gia” Sáu Đến.
Câu đầu tiên, ông Bậu nghe được từ cửa miệng ông Sáu Đến là: “-
Thay mặt cho hai cháu, tôi xin bà nhận lấy ở tôi một lạy, tôi tạ tội thay cho
hai cháu. Chúng nó làm việc liều, chẳng được ông bà ngoài nớ cho phép.
Thời buổi chiến tranh, cách trở xa xôi… Xin ông bà chớ lấy làm phiền”.
Ông Sáu Đến hôm ấy mặc bộ quần áo nâu, ngoài mặc tấm áo dài đen mà
mỗi khi trong họ đạo có việc, người ta mới thấy ông ăn mặc như thế.
Còn bà Mít, mẹ đẻ của Đệ, khi vào trong nhà, thoạt nhìn thấy tấm ảnh
Đệ đứng cạnh một cô gái xa lạ, bà không cầm nổi nước mắt. Bà lắp bắp: