Tiểu Lan cũng không tiếp tục đề tài này, rút chiếc hộp gỗ ở bên cạnh
ra vuốt ve một lát, thì thầm: “Hôm nay mới đổi, sao lại đã hỏng rồi?”
“Cái gì vậy?”
“Pháp khí trừ yêu rất lợi hại.” Tiểu Lan thản nhiên đáp, hộp gỗ trong
tay kêu lọc cọc. Có thể thấy nàng đối xử với thứ pháp khí này chẳng có vẻ
gì là “rất lợi hại” cả.
Thiếu niên uống ngụm trà, quyết định im lặng, lại nghe Tiểu Lan tức
giận nói: “Không được, ngày mai lại phải xuống núi một chuyến.”
Chén trà đặt cạch lên bàn, thiếu niên nhíu mày: “Ngày mai…. Lại đi
nữa sao?”
“ĐÚng vậy. Hiện giờ ta đã không còn pháp lực, trên núi có yêu quái
muốn ăn thịt ta thì sao.” Nàng từ trăm năm trước đã tu được tiên thể, nhưng
lại mất hết tiên lực. Không có tiên pháp hộ thể, đối với yêu quái mà nói
nàng quả thực chính là thuốc bổ. Tiểu Lan nhìn sắc trời bên ngoài, nỉ non:
“Aiz, giờ ta xuống núi luôn vậy, cùng lắm thì đêm nay ở lại trấn.”
“Ngày mai đi.” Thiếu niên nói, “Ngày mai, ta cùng cô xuống núi.”
Tiểu Lan sửng sốt: “Ai? Cậu muốn đi? Đi tìm người à?” Nàng không
đợi được hồi âm của sư thúc, nếu hắn không phải đệ tử đi lạc của phái
Thanh Lam. Vậy hắn …..
Nghe được câu hỏi của Tiểu Lan, thiếu niên cũng ngẩn ra:
“Không…..” Hắn lắc đầu, “Ta không biết đi đâu. Ta chỉ là…..” Thiếu niên
cười bất đắc dĩ, “Giống như đã qua rất lâu rồi, cho nên không muốn tiếp tục
chờ đợi một mình nữa.” Mắt hắn không nhìn nàng, nhưng vẻ mặt và giọng
điệu gần như giống hệt Mộ Hàn.
“Để ta ở bên cạnh cô đi.”