“Lan Nhi, hãy mãi ở bên sư phụ đi.”
Đó là lần nàng và Mộ Hàn cãi nhau, nàng trốn khỏi núi lại gặp phải
yêu quái khó đối phó. Mộ Hàn vì cứu nàng mà bị thương. Nàng ở bên cạnh
người, vừa tự trách vừa ân hận, nhìn vết thương của người mà rơi lệ. Sư
phụ lại như đã quên lúc còn đang giận nàng, vỗ lưng nàng an ủi: “Nín đi, sư
phụ bị thương không nặng.”
Người nói: “Nếu con ân hận thì sau này hãy mãi ở bên sư phụ đi.”
Người nói: “Trên đời chỉ có một Lan Nhi, con chạy mất, sư phụ tìm
không thấy sẽ càng khó chịu hơn cả bị thương.”
Lúc đó Mộ Hàn là tiên nhân thanh cao, tao nhã vô song, đồng thời
cũng là bóng dáng cô đơn ‘cao xứ bất thắng hàn’ [1]. Lúc đó, bên cạnh
người chỉ có duy nhất mình nàng, nàng là duy nhất của người.
[1] Cao xứ bất thắng hàn: Chỗ cao không tránh khỏi lạnh lẽo. Chỉ
những người địa vị càng cao trách nhiệm càng nhiều.
Bọn họ là duy nhất của nhau.
Tiểu Lan nhìn vẻ mặt thiếu niên lúc này mà không nói được nên lời.
Mãi đến tối vẫn không nhận được hồi âm của sư thúc. Tiểu Lan nằm
trên giường trằn trọc không yên, trong đầu là những kỉ niệm về sư phụ,
Mặc dù đã qua hơn trăm năm nhưng những kỉ niệm ấy chưa bao giờ phai
nhòa.
Nàng còn nhớ rõ năm nàng mười tuổi, sư phụ dùng một chiêu Hàn
Ngọc Sát cứu mạng nàng từ miệng lang yêu. Tiên khí tụ thành mũi tên lập
chức chém đám lang yêu thành tro. Mộ Hàn đứng trước đôi mắt đẫm lệ mơ
hồ của nàng, đứng trước người nàng, áo dài trắng phản chiếu ảnh lửa. Một