cũng coi như có bản lĩnh. Nhưng sở thích thường xuyên bỏ trốn với con gái
thì quả thật khiến người ta phải đau đầu
“Lần này hắn muốn bỏ trốn mấy ngày?”
“Người nói cô nương lần này rất dễ lừa, đại khái ngày mai sẽ trở về.”
Tiểu Lan không chút khách khí kéo thiếu niên vào sân: “Đêm nay ta
ngủ ở đây, chờ hắn ngày mai trở về.”
Nhà Trúc Lâm rất lớn, Tiểu Lan ngủ một phòng, thiếu niên ngủ một
phòng khác. Thấy vẻ mặt thiếu niên ba phần bất mãn, bảy phần bất an, Tiểu
Lan cười hắn: “Muốn ở với ta đến vậy cơ à? Chẳng lẽ cậu thích ta rồi?”
Thiếu niên ngẩn ra, lập tức cười khẽ: “Ta không biết.”
Hắn luôn cái gì cũng không biết, không rõ, không nhớ. Tiểu Lan đã
quen với cách trả lời đó của hắn.
Tiểu Lan cho rằng sau khi tìm nhầm nhiều người như vậy thì dù lại
thấy một người có điểm tương tự Mộ Hàn, nàng sẽ có thể lạnh nhạt hơn
trước. . . Nhưng không.
Ban đêm, nàng rửa mặt chải đầu xong nghe tiếng lá trúc bị gió thổi
trong sân, nhớ đến vẻ mặt bất an của thiếu niên ban sáng, Tiểu Lan không
tài nào ngủ được. Trằn trọc không yên một lúc lâu, cuối cùng nàng vén
chăn khoác áo, đi đến trước cửa phòng thiếu niên.
Hắn có lẽ không phải Mộ Hàn, nhưng bởi vì hắn có chút tương tự với
Mộ Hàn, cho nên nàng không thể để kệ hắn bất an.
Bồi hồi hồi lâu, cuối cùng Tiểu Lan gõ cửa phòng thiếu niên. Nghĩ đến
thiếu niên không nhìn thấy, nàng cũng không đợi, lập tức đẩy cửa phòng đi