vào. Thiếu niên vừa tắm xong, trên người hơi ẩm. Hắn chỉ mới kịp mặc
quần, ngay cả áo trong còn chưa kịp khoác.
Hắn sững sờ đứng bên bình phong, nhìn Tiểu Lan.
Tiểu Lan cũng sững sờ nhìn hắn.
“Ta. . . . . .” Thiếu niên mở miệng, lại không biết dưới tình huống này
hắn nên nói gì, đành phải xoay người tạm thời buộc đai quần lại trước. Vừa
thắt xong đai lưng, một đôi tay lại gần như mãnh liệt xoay người hắn lại.
Nàng túm lấy eo hắn, mắt sáng quắc nhìn ngực hắn.
Thiếu niên đỏ mặt: “Không thể. . . Không thể. . .” Không thể cái gì,
hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.
“Cậu. . . . . .” Tiểu Lan run rẩy đưa tay ra xoa ngực hắn, tới vết sẹo
màu lam gần trái tim, “Đây là cái gì?”
Nghe thấy câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, thiếu niên hơi sửng
sốt. Hắn cúi đầu nhìn vết sẹo trên ngực mình, lại nhìn Tiểu Lan đang cực
lực đè nén cảm xúc. Nàng dường như đang vô cùng sợ hãi, giống như nếu
câu trả lời của hắn mà không phù hợp với kỳ vọng của nàng, sẽ đẩy nàng
xuống vực sâu vạn trượng. Trong đầu hắn càng ngày càng nhiều hình ảnh,
nhưng rối như tơ vò khiến hắn không tài nào bắt được.
“Ta không biết.” Hắn chỉ có thể chán nản lắc đầu.
“Ta biết.” Tiểu Lan run rẩy vuốt ve vết sẹo kia: “Là vết thương do bị
lưỡi xà yêu đâm vào, màu lam . . . . . .”
Thiếu niên im lặng, Tiểu Lan bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, không để ý vì
sao mắt hắn đột nhiên có thể nhìn thấy, cũng không để ý tư thế của bọn họ