“Chỉ là một con Trư yêu nho nhỏ cũng dám đặt bẫy muốn ăn ta!”
Hắn thấy tay cô gái áo túm một con lợn rừng màu đen không ngừng
kêu gào: “Ta dù yếu đi cũng không đến mức bị ngươi ăn đâu, ở đâu tới thì
cút về đó đi!” Nàng mắng xong vung tay ném đi, con lợn kia bị nàng ném
thẳng vào trong hồ băng.
Tiểu Lan vỗ vỗ tay, nghĩ rằng chờ nàng sửa xong pháp khí, sẽ bắt hai
con yêu quái lợi hại giết gà dọa khỉ.
“Đi thôi.” Xử lý xong, Tiểu Lan quay đầu, lại thấy ánh mắt thiếu niên
sáng quắc nhìn mình. Trong phút giây ấy, Tiểu Lan gần như đã cho rằng
mắt thiếu niên đột nhiên có thể nhìn thấy rồi. Nàng nắm tay thiếu niên,
“Mắt cậu hôm nay nhìn rất có thần đấy.”
Thiếu niên im lặng một chút, chỉ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
Đi tới trấn, tìm được cửa hàng nhỏ sâu trong ngõ hẻm, Tiểu Lan không
khách khí gõ cửa: “Trúc Lâm! Ra đây mau!”
Cánh cửa mở ra, một tiểu đồng mặc áo xanh đứng bên trong. Tiểu Lan
nhíu mày: “Sư phụ con đâu? Hôm qua hắn nói chắc như đinh đóng cột là đã
sửa xong pháp khí, trong vòng mười năm cũng không hỏng, hôm nay lại đã
hỏng rồi đây này! Đây là bùa hộ mệnh của ta, sao có thể đùa được? Lôi hắn
ra đây cho ta.”
Tiểu đồng áo xanh mặt vô cảm trả lời: “Sư phụ buổi sáng hôm nay lại
bỏ trốn cùng một cô nương rồi.”
Khóe miệng Tiểu Lan giật giật. Năm năm trước khi sư phụ qua đời có
thu thêm một đồ đệ. Sư đệ này của Tiểu Lan thiên phú cực cao, nhưng
chẳng bao giờ làm việc nghiêm chỉnh, chỉ thích mò mẫm nghiên cứu thiên
môn pháp khí. Thôi thì thích nghiên cứu thì cứ nghiên cứu đi, tốt xấu gì