cô đơn tỏa hương suốt đêm.
Sắc trời sáng dần, Tiểu Lan không hát nổi nữa.
“Vì sao không hòa?” Nàng hỏi.
Ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve thân sáo: “Ta. . . . . . Không
hòa được.” Hắn có chút áy náy cong khóe môi, “Ta có lẽ không quá thông
thạo âm luật.”
Hắn không thông thạo âm luật ư. . .
“Chúng ta xuống núi đi.” Tiểu Lan cười cười, giọng đã khàn khàn,
“Phải nhanh chóng sửa lại cái hộp đấy.”
Tiểu Lan đứng dậy, không hiểu sao lại thấy đầu choáng váng. Thiếu
niên ngồi ở bên cạnh theo bản năng đỡ nàng. Tiểu Lan không nghĩ nhiều, ra
ngoài múc nước rửa mặt. Chỉ để lại thiếu niên sững sờ một mình ngồi trong
phòng, có vài phần thất thần.