Ngay cả bụng mãng xà bị phong ấn nàng cũng không mổ được, ngay
cả giúp sư phụ toàn thây. . . Cũng không làm được
“Cạch” hai tiếng, Tiểu Lan cảnh giác đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lại
thấy thiếu niên kia lần tường chầm chậm đi đến. Ánh trăng màu bạc xuyên
qua cửa sổ phác họa bóng dáng thiếu niên như người trong tranh.
“Hồ tiên?”
Thiếu niên gọi nàng như vậy.
Rõ ràng hắn như vậy mới càng giống hồ tiên. Tiểu Lan than thở trong
lòng. Thấy hắn sờ soạng bốn phía, đi dè dặt cẩn thận, Tiểu Lan nhìn mà
kinh hãi, dứt khoát xuống giường đỡ lấy thiếu niên: “Khuya khoắt cậu còn
đi đâu vậy? Tìm nhà xí à? Ra cửa quẹo phải.”
Thiếu niên bật cười: “Không, ta nghe thấy cô kêu.”
“Không có gì.” Tiểu Lan thuận miệng bịa chuyện, “Chỉ là nửa đêm soi
gương, kinh ngạc với khuôn mặt xinh đẹp của bản thân thôi.”
Thiếu niên hiển nhiên không tin lời nàng nói. Hắn nắm lấy tay nàng,
sờ dần lên trên, chạm vào má nàng, mũi, sau đó là cái trán, đầu ngón tay
dính mồ hôi lạnh còn sót lại trên trán nàng, thiếu niên kiểu ra: “Gặp ác
mộng à.”
Tiểu Lan không biết sao lại cứ để hắn giở trò sờ soạng mình mấy lần
như vậy, sau đó hắn vươn tay chạm vào đỉnh đầu nào, vuốt ve tóc nàng:
“Tỉnh là tốt rồi.”
Khi nàng mới vào sư môn, còn chưa quên được cảnh tượng bị lang
yêu tấn công, sư phụ cũng xoa đầu nàng như vậy, cũng từng nói với nàng
những lời y như vậy.