phải đào mộ chôn ngươi sao. Giao dịch này không có lời, ta không làm.
Ngươi phải báo ân ngay bây giờ.”
Phó Trường Ca bị lý sự của nàng làm cho bó tay, giật mình hồi lâu
mới nói: “Vậy xin hỏi hiện giờ cô nương có gì muốn sai sử tại hạ, tại hạ. . .
. . .”
“Vết thương trên người ngươi còn chưa lành mà. . . . . .” A Dung đảo
mắt, ném một chậu quần áo bên cạnh vào lòng hắn, “Ngươi mệt, hôm nay
hãy theo ta ra bờ hồ giặt quần áo đi.” Nói xong, tự mình quay lưng đi trước.
Đúng là không cho hắn cơ hội phản bác mà. Phó Trường Ca nghẹn
họng, nhưng không thể nổi giận với A Dung, cuối cùng bất lực đi theo.
A Dung tung tăng vui sướng, cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn hắn,
mắt sáng lấp lánh, giống như trông thấy có người ở đằng sau đi theo nàng
nàng đã rất vui rồi. Cũng khó trách nàng như vậy, Phó Trường Ca một tay
chống gậy, một tay ôm chậu quần áo. Dọc đường đi, trong sơn cốc im ắng
lạnh lẽo, hắn đột nhiên có chút thương cảm, một cô nương sống mấy trăm
năm ở nơi như thế này hẳn là rất cô đơn.
“Phó Trường Ca, ngươi nhanh chân lên xem nào!”
A Dung đứng ở bên cạnh hồ gào lên, đúng lúc đó đột nhiên một vật
nặng rơi “Bùm” xuống nước. Bọt nước bắn tung tóe, Phó Trường Ca giật
mình, cuống quít đi tới, chỉ thấy một thi thể đung đưa từ trong nước nổi lên.
“Ai da, hôm nay lại phải đào mộ rồi.” A Dung nói quá thản nhiên, Phó
Trường Ca lại nhìn chằm chằm người trong hồ nước, đồng tử co rút lại, hắn
quăng cả gậy lẫn chậu gỗ, lao thẳng xuống nước. A Dung sốt ruột, “Này!
Vết thương của ngươi còn chưa lành mà! Nước hồ lạnh lắm! Ngươi cũng
đừng giày vò mình thế chứ.”