Nàng nhấc cây gậy cũ đặt ở bên bờ thuần thục xuống nước vớt hai
người.
Thật vất vả mới vớt được bọn họ lên, A Dung mệt đến mức đầu đầy
mồ hôi, đang định quở trách Phó Trường Ca, đã thấy hắn đờ ra, chuyên tâm
ấn lồng ngực người nọ, miệng lo lắng hô: “Môn chủ! Môn chủ! Sao lại thế
này!”
A Dung nhìn khuôn mặt trắng xanh của người kia, bĩu môi nói: “Chết
rồi, đào hố chôn thôi, thời tiết nóng thế này để lâu thi thể sẽ thối đấy.”
Phó Trường Ca sao lại không biết người này đã tắt thở, sợ rằng đã chết
từ trước rồi bị người ta vứt xác xuống. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng ôm
kỳ vọng nhỏ nhoi quay đầu nhìn A Dung: “A Dung cô nương, cô cũng
không phải là phàm nhân, cô có cách nào cứu người không?”
Có, lấy mạng đổi mạng, nhưng A Dung thật sự không cho rằng một kẻ
xa lạ đáng để nàng làm vậy. Nàng quay đầu không nhìn ánh mắt thấp thỏm
chờ mong của Phó Trường Ca, thản nhiên nói: “Không có.”
Phó Trường Ca lớn lên ở Trường Thanh Môn, Môn chủ đối với hắn ân
trọng như núi, hôm nay. . . . . . Phó Trường Ca cắn răng cố nén bi thương, A
Dung liếc hắn vài lần, trong lòng có chút không đành lòng: “Chôn đi, nếu
ông ta là người quen của ngươi, ta sẽ chọn cho ông ta vị trí tốt.”
“Không chôn, Môn chủ sẽ không dễ dàng. . .”
A Dung khó hiểu: “Đây không phải vấn đề muốn hay không, sự thật
rành rành trước mặt, ông ta không sống được đâu.” Nói xong, A Dung xoay
người định kéo người nọ từ trong lòng Phó Trường Ca ra, “Ta có kinh
nghiệm, để ta.”
“Bốp” một tiếng vang giòn giã đánh vào tay A Dung. A Dung khẽ giật
mình, mu bàn tay trắng nõn hiện lên một mảng đỏ. Nàng sững sờ nhìn Phó