Trường Ca, tóc trên trán hắn làm cho A Dung không thấy rõ ánh mắt hắn,
chỉ nghe giọng hắn lạnh như băng: “Cô là yêu quái, sao cô hiểu được.”
A Dung ngớ ra một lúc lâu: “Ta là yêu quái, nhưng ta thật sự biết cách
chôn người chết mà.” Nàng đứng dậy, ôm lấy bàn tay bị đánh đỏ, có chút
uất ức, “Không chôn thì thôi, có gì to tát đâu.”
Nàng cứ vừa đi vừa quay lại nhìn Phó Trường Ca vài lần, đi đến bờ
hồ, nhặt chậu gỗ bị Phó Trường Ca ném đi, bắt đầu giặt quần áo.