một món đồ nào đó vậy.
“Bởi vì chàng có trách nhiệm chăm sóc nàng ta sao?” A Dung nói, “Ta
giết nàng ta là được đúng không?”
“Không được!” Phó Trường Ca vừa quay đầu, lập tức chạm phải đôi
mắt buồn bã của A Dung. Hắn vội vàng nhìn sang chỗ khác, bàn tay siết
chặt, “A Dung cô nương có ân cứu mạng tại hạ, tại hạ không dám ra tay với
cô nương, nhưng nếu như tiểu thư có gì sơ xuất. . . . . . Phó Trường Ca cũng
không cần sống nữa.” Sắc mặt hắn chẳng biết tại sao có chút tái nhợt,
nhưng giọng nói lại kiên quyết chưa từng thấy, “Mạng ta là của Trường
Thanh Môn.”
Trong ngôi miếu đổ nát chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy lép bép, A Dung
sững sờ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trong lòng lại lạnh như gió đông
khiến tầm mắt nàng trở nên mờ mịt: “Nhưng. . . . . . Không phải ta đã cứu
chàng sao?” Giọng nàng thấp dần, nói ra lời này A Dung cảm thấy mình
chẳng khác nào một kẻ vô sỉ, đang yêu cầu người ta phải cho mình thứ
người ta không muốn cho. Nàng gục đầu xuống, cắn nát môi, đau đớn trong
giọng nói không tài nào che giấu được nữa, “Có phải. . . . . . Chàng chê ta là
yêu quái không?”
Phó Trường Ca như muốn ngừng thở, hắn nhìn A Dung, bàn tay siết
càng chặt, nhưng lời nói lại càng bình thản, làm tổn thương người ta hơn:
“Cô không nên ở bên ta.”
Hắn nói lập lờ nước đôi, nhưng ngụ ý là ghét bỏ yêu quái, bởi vì người
yêu khác biệt, hắn đường đường là đệ tử của danh môn chính phái, lại có
hôn ước sao có thể ở bên nàng. A Dung cười cười: “Phó Trường Ca, ngay
cả lừa ta cũng không được sao?” Giọng nói của nàng không khác gì bình
thường, thậm chí ngay cả vẻ khó xử khi bị cự tuyệt cũng không có, nhưng
những lời ấy lại như kim đâm vào người Phó Trường Ca, “Ta da mặt dày
thần kinh thô, nhưng còn chưa đến mức kim cương bất hoại.”