Người đàn ông đó dường như đang cười, “Môn chủ Trường Thanh cao
cao tại thượng trước lúc chết cũng có vẻ mặt giống hệt người bình thường
thôi.”
Thanh Túc ngẩn ngơ, “Hai người. . . Đang nói gì vậy.”
Đôi mắt sau mặt nạ nheo lại, “Chuyện đến giờ phút này ngươi vẫn
chưa nói sự thật cho con ngốc này sao? Môn chủ Trường Thanh đã chết, chỉ
cần giết các ngươi xong, san bằng Trường Thanh Môn sẽ dễ như trở bàn
tay.”
Thanh Túc run lên: “Mộ Sinh ca ca. . . . . . Huynh đang nói cái gì vậy?
Cha ta, Trường Thanh Môn. . . .”
Phó Trường Ca im lặng không nói, chợt nghe một tiếng quát từ trong
rừng truyền tới: “Chàng còn muốn bảo vệ nàng ta tới khi nào?”
“A Dung cô nương!” Trong lòng Phó Trường Ca căng thẳng: “Cô
không sao?”
Trong rừng gió khẽ thổi, không thấy bóng dáng nàng nhưng từng lời
nàng nói lại truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng: “Người này lợi
dụng con ngốc kia hại chàng, lại hại cả phụ thân nàng ta, hiện giờ chàng
còn không chịu để nàng ta nhìn rõ sự thật sao? Nàng ta còn không biết
mình đã làm sai chuyện gì.”
Mấy trăm người áo đen có chút xao động, không biết là cao nhân
phương nào đang nói.
Nhưng Thanh Túc dường như vẫn không biết gì, hai mắt dại ra, nói:
“Sai cái gì?”
Phó Trường Ca cắn răng: “A Dung cô nương. . . . Đừng nói nữa.”