“Phó Trường Ca, chàng có thể che chở một người như vậy, tại sao
không thể chia cho ta một chút. . . . . .” Giọng nói A Dung biến mất dần,
đôi mắt Phó Trường Ca tối lại, Mộ Sinh bỗng vung tay lên: “Động thủ!”
Nghe được mệnh lệnh, đám áo đen đang bao vây đồng loạt xông lên.
Phó Trường Ca cũng hồi phục tâm tình rút kiếm ra khỏi vỏ. Đám áo đen
chém tới, cắt đứt dây thừng trói Thanh Túc. Thanh Túc ra sức vùng vẫy đẩy
Phó Trường Ca ra, lăn xuống nóc nhà, cũng bất chấp đau nhức, chạy về
phía Mộ Sinh, miệng hô: “Mộ Sinh ca ca đừng lừa muội, Mộ Sinh ca ca. . .
. . .” .
Đôi mắt sau mặt nạ màu bạc nheo lại, ánh kiếm lóe lên, lưỡi kiếm lạnh
như băng cắm vào lồng ngực làm cho Thanh Túc kinh ngạc. Nàng ta nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt Thương Mộ Sinh, muốn đưa tay chạm vào,
nhưng không tài nào chạm được được: “Mộ Sinh ca ca. . . . . . Thanh Túc
yêu huynh như vậy. . . . . . Tại sao. . . . . .”