tát vào mặt Liễu Môn luôn tự xưng là danh môn chính phái. Ta đánh rất hả
hê.”
Sở Thanh Châu siết chặt nắm tay, sắc mặt cực xấu. Qua một lúc lâu,
đợi Tễ Vân sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài hắn mới nặng nề một câu: “Tễ
Vân, trước kia cho dù thế nào trong lòng ngươi vẫn luôn tồn tại một phần
thiện. Ta cũng chưa bao giờ hoài nghi sự lương thiện của người, nào biết
hôm nay ngươi lại ác độc đến thế…”
“Chàng sai rồi.” Tễ Vân đứng ở cửa ra vào một lúc lâu, cuối cùng đẩy
cửa đi ra ngoài, “Ta từ trước đến nay đều ác độc như vậy.”
Đóng cửa, Tễ Vân ngơ ngác nhìn hoa đào đã rụng hơn nửa trước sân.
Nàng dang tay, ôm lấy một làn gió mát.
Ở trong mắt Sở Thanh Châu nàng quả thật là một kẻ độc ác… Bắt
Liễu Thư Viên hắn yêu thương nhất, nhốt hơn một trăm môn đồ Liễu Môn,
dùng tính mạng của bọn họ ép buộc hắn lấy nàng. Sau đó bỏ thuốc hắn, để
hắn làm “Chuyện sai trái”.
Hắn sao có thể không hận nàng.
Nhưng hận thì hận đi, nàng chưa bao giờ là người lương thiện giống
như trong tưởng tượng của hắn. Tễ Vân cất bước đi ra sân, lập tức có tùy
tùng đi theo phía sau, xin chỉ thị: “Môn chủ, tin tức một tháng sau tổ chức
tiệc Thí Thần ở Thanh Yến đã được truyền ra rồi.”
Nhiều thế hệ Liễu Môn đều tiếp quản chức Võ Lâm Minh Chủ, địa vị
của nó ở võ lâm giống như thần, Liễu Thư Viên cũng nhờ nó mà có được
danh hiệu con gái của thần. Tễ Vân muốn giết bọn họ, lấy danh hào ‘giết
thần’, thật thích hợp.
“Ừ.” Nàng trầm ngâm một lát: “Tiệc cưới hôm qua đừng vội công bố
với bên ngoài.” Nàng rũ mắt, “Mặc dù có người biết ta thành hôn, nhưng