phòng nàng. Trong lòng nàng hoảng hốt, đoán rằng có phải Sở Thanh Châu
đã biết được gì không. Đến gần, Sở Thanh Châu nhìn chằm chằm nàng một
lúc lâu mới nói: “Muộn như vậy không ở phòng, còn đi đâu?”
Tễ Vân thản nhiên giơ bầu rượu trong tay lên, nói: “Đi ra ngoài mua
rượu.” Mỗi lần trao đổi thư từ qua lại với thuộc hạ nàng đều cầm đồ về để
làm lý do.
Sở Thanh Châu giật mình, mắt bỗng cụp xuống, thở dài một tiếng:
“Ban ngày bận nên không tới tìm con, nhưng ta không quên hôm nay là
ngày cập kê của con.”
Lần này đến lượt Tễ Vân sững sờ, chính nàng cũng đã quên hôm nay
là ngày cập kê của mình.
Sở Thanh Châu lấy một tấm gương từ trong ngực ra, nói: “Ngày hôm
trước đi trên đường nhìn thấy tấm gương này, cảm thấy rất xứng với con
nên đã mua. Ban sáng không có thời gian nên bây giờ mới đưa được cho
con. Nếu con không chê thì nhận lấy.” Hắn dừng lại, lấy mất bầu rượu
trong tay Tễ Vân, “Còn nhỏ đừng học người ta uống rượu giải sầu.”
Tễ Vân ngẩn ngơ nhận lấy cái gương, viền gương đen nhánh hoàn
toàn khác với gương lăng hoa các cô nương thường dùng: “Tại sao lại xứng
với con?”
“Không rườm rà, không yếu ớt, sạch sẽ, giản dị.” Sở Thanh Châu xoa
đầu Tễ Vân, “Giống con. Ông chủ cửa hàng nói đây là đồ Thần Tiên, có thể
trừ tà tránh tai ương. Chỉ mong chiếc gương này thật sự có thể bảo vệ con
mạnh khỏe trường an như lời ông ấy nói.”
Tễ Vân cúi đầu, để Sở Thanh Châu tùy ý xoa rối tóc nàng. Sở Thanh
Châu chưa bao giờ hiểu rõ về Tễ Vân nhưng lại là người duy nhất có thể
khiến tim nàng ấm áp. Tễ Vân xưa nay chưa bao giờ là người đơn thuần,
đời này cũng nhất định không được trường an, nhưng giờ phút này, nàng