nàng nhuộm đỏ nửa người, bụi bậm đầy mặt, nhưng dù vậy nàng vẫn không
hề khiến cho người ta cảm thấy chật vật.
Mọi người tuân lệnh, ám hiệu vừa vang lên, tất cả đều chạy về phía
Phúc Liễu tháp. Bóng người trùng điệp rời đi, lúc này Tễ Vân mới nhìn
thấy một người đàn ông đứng bên ngoài đám người không biết từ bao giờ.
Quần áo xộc xệch, tóc rối bời chưa buộc, xem ra là vội vàng chạy tới.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vai nàng. Tễ Vân bình tĩnh nhìn
hắn một lúc lâu, sự lạnh lùng trong mắt biến mất, khóe môi khẽ cong lên:
“Sư thúc…”
Cảnh tượng như vậy giống hệt một năm trước, lúc nàng phản bội Liễu
Môn, cùng tàn quân trong ứng ngoại hợp, đốt trung điện của Liễu Môn.
Nàng định để “Liễu Tễ Vân” “Chết” trong ngọn lửa, nhưng Sở Thanh Châu
lại bất chấp nguy hiểm xông vào ngọn lửa hừng hực, cứu nàng ra.
Nàng nhớ rõ vòng tay ấm áp mạnh mẽ ấy, còn những lời nỉ non an ủi
bên tai, giống như nàng là báu vật không thể đánh mất của hắn.
Hắn suýt nữa khiến kế hoạch của nàng thất bại, suýt nữa khiến lão già
Liễu Môn phát hiện ra mưu đồ của nàng. Nhưng Tễ Vân không tài nào tức
giận được, thậm chí còn cảm thấy mừng rỡ khó tả. Bởi vì Sở Thanh Châu
là sai sót duy nhất được phép xuất hiện trong cuộc đời này của nàng.
Nhưng ngày đó, Tễ Vân vẫn giăng bẫy Sở Thanh Châu. Cũng kể từ
ngày đó, bọn họ đã không thể đối xử với nhau như giống trước kia được
nữa.
Tễ Vân chậm rãi đi về phía Sở Thanh Châu, cách hắn ba bước thì
đứng lại: “Ta không sao.” Nàng lấy tấm gương từ trong ngực ra, cười nói,
“Chàng xem, ta vẫn bảo vệ được món quà chàng tặng ta này.”