Ánh mắt Sở Thanh Châu lúc này mới nhìn tấm gương, khóe môi hắn
khẽ run, một lúc lâu sau mới dùng giọng điệu hơi lạnh, nói: “Bảo vệ vật
này có tác dụng gì, không bằng để nó vỡ nát còn hơn.”
Nghe hắn nói như vậy, Tễ Vân có chút sững sờ, chỉ cúi đầu nỉ non,
“Sao có thể để nó vỡ nát được…” Tình cảm giữa bọn họ đã ít như vậy, cái
gương này nàng sao có thể để nó vỡ.
Sở Thanh Châu nhìn Tễ Vân trong giây lát, siết chặt tay, nhưng cuối
cùng hắn lại chỉ lạnh lùng hỏi: “Đó là người Liễu Môn đúng không? Ngươi
lại muốn làm gì?”
Tễ Vân cười lạnh: “Ta muốn làm gì? Chàng không ngại cùng đến xem
xem.” Nói xong nàng thi triển khinh công xoay người bay về phía Phúc
Liễu tháp.