không ai nhớ khinh công của nàng lại lợi hại như thế, những kẻ không bị
thương đều cầm kiếm chĩa về phía Tễ Vân nhưng cũng không dám hành
động thiếu suy nghĩ.
Tễ Vân nói: “Ta không muốn giải thích, ngươi đã nói ta là lấy oán trả
ơn, vậy coi như ta lấy oán trả ơn đi. Nhưng hôm nay ca ca ngươi rạch mặt
ta, có qua phải có lại, ta rạch lại ngươi một đường nhé?”
Liễu Sách Viên toàn thân run rẩy, nhưng vì trúng Phệ Cân Tán nên
không thể động đậy. Liễu Sách Phong ở bên muốn ngăn Tễ Vân, nhưng hắn
vừa mới cử động đã lại nôn ra một ngụm máu tươi. Tễ Vân cười khẽ: “Ta
đả thương tâm mạch của ngươi, nếu ngươi còn cử động thì sẽ chết ở đây
đấy… Chó canh cửa đã mấy ngày không được ăn thịt rồi.”
Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm bay tới, đâm vào chuôi kiếm của
Tễ Vân, đánh văng trường kiếm trong tay nàng. Đợi khi nàng quay đầu lại,
Sở Thanh Châu đã ôm Liễu Sách Viên vào lòng, lùi lại hơn năm bước. Liễu
Sách Viên thấy hắn, nghẹn ngào: “Thanh Châu sư huynh! Huynh còn
sống!”
Sở Thanh Châu vỗ vỗ lưng Liễu Sách Viên an ủi, ngay sau đó lại lạnh
lùng nhìn chằm chằm vào Tễ Vân.
Tim Tễ Vân bỗng dưng đau xót, vẻ mặt càng thêm mỉa mai: “Anh
hùng cứu mỹ nhân, đúng là trò hay. Vừa rồi nếu mà ta xuống tay thì chắc
chàng đã giết ta mất rồi nhỉ?” Nói đến chữ cuối, giọng điệu đã trở nên hoàn
toàn lạnh lùng.
“Nếu ngươi giết người, ta sẽ giết ngươi.”
Giọng hắn thật lãnh lẽo, Tễ Vân biết, hắn nói được nhất định sẽ làm
được.