Tễ Vân rũ mắt: “Vậy một tháng sau, chàng tới lấy mạng ta thử xem.”
Nàng vừa dứt lời, những kẻ còn đang đứng được của Liễu Môn đều quỳ
xuống. Mắt Sở Thanh Châu cũng mờ dần. Có kẻ hạ độc! Trước lúc hôn mê
Sở Thanh Châu chỉ nghe Tễ Vân nhàn nhạt ra lệnh, “Trừ chàng ra, tất cả
nhốt hết vào tháp.”
Đặt Sở Thanh Châu lên trên giường, Tễ Vân ngồi ở bên giường lẳng
lặng nhìn hắn, nghĩ đến nét mặt hắn khi nói muốn giết nàng, cánh tay Tễ
Vân khẽ run lên. Nàng duỗi đầu ngón tay đặt trên ngực Sở Thanh Châu:
“Thật muốn móc tim chàng ra. Như vậy, chàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên ta,
cũng sẽ không nói ra những lời khiến ta đau lòng nữa.”
Lông mi Sở Thanh Châu khẽ động đậy. Hắn mở mắt ra, đôi mắt lạnh
lẽo, hiển nhiên là đã nghe thấy những gì nàng nói.
Tễ Vân cười khẽ: “Đùa thôi, ta yêu chàng như thế.” Nàng đưa tay đặt
lên mắt hắn, “Chàng đừng nhìn ta như vậy.”
Trong bóng tối, Sở Thanh Châu không nhìn thấy nụ cười trên mặt
nàng, chỉ nghe được những lời này. Trong một thoáng ấy, hắn như cảm
nhận được đau thương trong câu nói của nàng, dường như hắn chỉ cần nói
thêm một lời vô tình nữa Tễ Vân sẽ khóc mất.
Nhưng Tễ Vân cũng sẽ biết đau lòng ư?
Một năm nay nhìn thấy những việc nàng đã làm trên giang hồ, Sở
Thanh Châu sớm không còn tin nàng vẫn là bé gái cô đơn lương thiện xưa
kia nữa. Nàng giống như một thanh kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ, sắc bén lạnh
lẽo, sao còn có thể bị thương được…
“Sở Thanh Châu.” Hắn nghe thấy nàng khẽ gọi tên hắn, sau đó đôi
môi hơi lạnh ấn lên môi hắn. Sở Thanh Châu sững sờ, lại vì hiệu lực của
Phệ Cân Tán mà không thể dùng sức. Tễ Vân không làm gì khác, chỉ dừng
lại trên môi hắn một lúc lâu, nói: “Rốt cuộc chàng thấy ta thế nào? Chàng