có từng thích ta hay không?” Môi của nàng nhẹ nhàng lướt qua bên tai của
hắn, “Chàng có biết không, ngoại trừ báo thù, chàng là tất cả của ta rồi.”
Một tiếng than nhẹ, đầu Tễ Vân gục xuống bên tóc mai hắn, không cử
động, nàng đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Sở Thanh Châu ngẩn ngơ, cảm thấy lớp áo chạm vào bờ vai Tễ Vân
dần bị thấm ướt. Hắn giật mình nhớ ra Tễ Vân bị thương ở vai. Vì nàng
không kêu đau lấy một câu nên hắn cho rằng nàng bị thương không nặng.
Nhưng một kiếm của Đại công tử Liễu Môn sao có thể nhẹ được.
“Người đâu!” Hắn vận nội lực còn sót lại hét lớn, “Người đâu!”