Trong lòng người đàn ông vẫn quan tâm nàng, dù nàng làm cái gì, hắn cũng
vẫn quan tâm nàng.
Đây. . . . . . Cũng miễn cưỡng coi là một loại yêu mến đi.
“Sư thúc.” Tễ Vân khàn khàn nói, “Ta mơ thấy chàng dạy tôi múa
kiếm. Trong mơ đào hồng liễu xanh, không còn bất cứ phiền não nào cả.”
Sở Thanh Châu im lặng, sau một hồi lâu, hắn lại nói: “Chờ nàng khỏe,
ta sẽ dạy nàng.” Giống như lúc bọn họ còn đang ở Liễu Môn, hắn đối với
nàng cũng dịu dàng như vậy. Tễ Vân sững sờ trong chớp mắt rồi lập tức
khẽ gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ tạm, khóe mắt có chút ướt át: “Sư thúc, nếu
như ta không phải Liễu Tễ Vân thì tốt rồi.”
Không cần báo thù, cũng không cần. . . . . . Gặp hắn.
Sở Thanh Châu cuối cùng cũng không dạy Tễ Vân múa kiếm. Tễ Vân
bây giờ cũng không cần hắn dạy, Tễ Vân tiếp tục báo thù của mình, Sở
Thanh Châu cũng không ngăn cản nàng, chỉ càng đối tốt với nàng hơn.
Dường như sau một lần sinh ly tử biệt Sở Thanh Châu đã nhận ra điều gì
đó. Có đôi khi hắn tốt đến mức làm cho Tễ Vân cứ ngỡ rằng bọn họ chỉ là
một đôi vợ chồng bình thường, làm cho Tễ Vân bắt đầu hoài nghi tại sao
mình lại không bỏ được thù hận, tại sao không thể không trả thù.
Ngày tháng trôi qua như thoi đưa, lại một mùa xuân qua, bông liễu
tung bay, Tễ Vân mặc giá y đỏ thẫm ngồi một mình bên bệ cửa sổ, khuôn
mặt trang điểm xinh đẹp chưa từng thấy. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tễ Vân
cong môi cười, nhưng không động đậy.
Sở Thanh Châu đi đến phía sau nàng, từ trong kính nhìn thấy Tễ Vân
như vậy, hắn ngạc nhiên: “Sao đột nhiên lại mặc như vậy?”
“Ngày thành thân chàng không hề ngắm ta lấy một cái, hôm nay bù
cho chàng.”