ngờ đại sư huynh bị thương như vậy rồi còn có sức từ trong nhà đuổi theo,
túm được muội bắt muội trả lại pháp khí cho huynh ấy. . . . . .”
Sư tỷ sửng sốt thật lâu: “Bé ngoan, muội muốn hại chết đại sư huynh
đấy à. Pháp khí vỡ có thể cầm lung tung được sao? Lúc bị pháp lực phản
phệ người ngoài không được chạm vào, bằng không, nhẹ thì tẩu hỏa nhập
ma, nặng thì bị mất mạng. Cũng may là đại sư huynh có sức đuổi theo
muội, nếu là người khác, sợ sớm bị muội đùa chết rồi. Tỷ nói này tiểu sư
muội, tuy muội mới nhập môn không lâu, nhưng những thường thức đó
cũng nên biết chứ, khi muội đi học, đều dùng lỗ tai đánh muỗi sao?” Sư tỷ
nhéo tai nàng xoắn một cái, đau đến mức Mộ Dung Thanh Thanh kêu oai
oái.
Cuối cùng chỉ đành bịt lấy lỗ tai, tội nghiệp nức nở hai tiếng: “Được
rồi, muội biết rồi, để muội đi xin lỗi đại sư huynh.”
Trên Thanh Vân Phong – nơi Thần Mộ sống một mình.
“Đại sư huynh.” Mộ Dung Thanh Thanh ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ lên
cánh cửa, “Muội mang đồ ăn đến cho huynh đây.”
Bên trong không có người lên tiếng trả lời, Mộ Dung Thanh Thanh
bưng thức ăn đi qua đi lại trước cửa hai vòng, lại nói: “Sư huynh, muội sai
rồi, muội tới tạ tội với huynh đây.”
Vẫn im lặng.
Mộ Dung Thanh Thanh ở ngoài cửa quỳ đánh cộp một cái xuống đất,
than thở khóc lóc: “Đại sư huynh! Muội thật sự biết sai rồi! Huynh tha thứ
cho muội được không được! Hu Hu! Huynh đừng ép buộc bản thân như
vậy!”
Nàng khóc chán chê, cửa phòng mới mở ra, Thần Mộ mặc quần áo
gấm màu xanh trắng lạnh lùng đứng ở cửa: “Ta nói rồi, trong vòngmột