Thần Mộ nhìn lại, nhận ra quả thật là dược thảo trị nội thương, nhưng.
. . . . .”Không cần thiết.” Hắn lạnh lùng để lại ba chữ, phủi tay đóng cửa,
lần này tốc độ nhanh hơn hôm qua không ít, không để Mộ Dung Thanh
Thanh nhào lên cửa nữa. Nhưng khi cửa sắp đóng lại, một cánh tay nắm
thảo dược chen vào, bị cánh cửa hắn đóng mạnh kẹp lấy.
“A!” Bên ngoài Mộ Dung Thanh Thanh kêu lên một tiếng ẩn nhẫn kỳ
lạ, dường như đau không chịu được, tay cầm thảo dược dùng sức trở nên
trắng bệch, gần như nắm nát rễ cây thảo dược, “Đại sư huynh.” Bởi vì nhịn
đau đớn suýt nữa gãy tay, giọng nàng lúc cao lúc thấp, “Tốt xấu gì. . . . . .
cũng hãy nhận thảo dược đi.”
Thần Mộ im lặng hồi lâu, cầm lấy thảo dược, đóng cửa lại: “Đừng đến
nữa!” Ngữ điệu so với hôm qua thêm một chút cảnh cáo. Mộ Dung Thanh
Thanh lại đáp giòn tan, tiếng bước chân rời đi cực kỳ khoan khoái.
Thần Mộ cúi đầu nhìn thảo dược trong tay, vặt một lá bỏ vào trong
miệng nhai: “Thực chát.”
Ngày thứ ba, khi bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, Thần Mộ không
thèm để ý, đợi vận công xong, nghe thấy tiếng đi qua đi lại bên ngoài, hắn
chỉ nói: “Về đi.”
Người bên ngoài giương giọng nói: “Đại sư huynh, muội chỉ tới đưa
đan dược! Không có ý gì khác!”
“Không cần.”
“Vâng, muội biết rồi.”
Đối phương hôm nay bỏ cuộc nhanh như vậy lại làm cho lông mày
Thần Mộ nhíu lại, nhưng không đợi hắn nghi ngờ lâu, chợt thấy một ngón
tay “xoẹt” chọc thủng giấy hồ trên cửa, sau đó xoay một vòng hoàn toàn xé