rách một ô vuông giấy trên cửa sổ của hắn. Một bao giấy bọc gì đó từ chỗ
rách chậm rãi lách vào, sau đó rơi xuống đất.
Mộ Dung Thanh Thanh ngâm nga dân ca nhảy nhót rời đi.
Thần Mộ đứng dậy đi đến nhặt bao đồ rơi trên mặt đất, lại nhìn lỗ
thủng trên cửa sổ của hắn, đau đầu ấn ấn thái dương.
Đây. . . . . . Rõ là. . . . . .
Làm cho người ta khó lòng phòng bị . . . . . .
Thần Mộ hạ lệnh cho đệ tử trông coi cửa lớn của Thanh Vân Phong,
không cho phép bất cứ cái gì tiến vào Thanh Vân Phong, bao gồm ruồi bọ
và Mộ Dung Thanh Thanh!
Nghe Thần Mộ lạnh nhạt nói ra lời này, thủ vệ đệ tử tiếc hận, liều chết
góp lời: “Đại sư huynh, Thanh Thanh đối với huynh là thật lòng.”
Thần Mộ lạnh mặt: “Chẳng qua là muội ấy áy náy thôi.” Đối với Thần
Mộ mà nói đây chẳng qua chỉ là một câu biện giải đơn giản. Hắn nói với
mọi người nếu để Mộ Dung Thanh Thanh hàng ngày đến tìm hắn, nếu sinh
ra hiểu lầm thì biết giải thích thế nào, làm vậy là vì danh dự của bản thân và
Mộ Dung Thanh Thanh. Nhưng hắn không biết, dưới lời truyền miệng của
các đệ tử trong phái, danh dự của hắn đã không còn từ lâu rồi. Lời này vào
tai các đệ tử lại có một tầng hàm nghĩa khác.
Đệ tử nhìn theo Thần Mộ rời đi, cực kì cảm khái nói: “Thì ra. . . . . .
Đại sư huynh hận muội ấy. . . . . .”