Thần Mộ lạnh lùng nhìn, cực kỳ muốn hỏi, rốt cuộc là tên nào không
có mắt dạy nàng ta Thuật Ngự Kiếm vậy!
Mộ Dung Thanh Thanh vỗ vỗ bụi trên người, vỗ đến bụi đất bay tứ
tun, Thần Mộ nhíu mày, nhưng cũng không tránh, chỉ lạnh lùng nói: “Hôm
nay muội mang cái gì đến ta cũng sẽ không nhận.”
Mộ Dung Thanh Thanh sửng sốt, ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn hắn:
“Ai nha. . . . . . Nguy rồi, muội chẳng mang gì cả, hôm nay là lần đầu tiên
ngự kiếm bay xa như vậy, mải nhớ pháp thuật nên đã quên mang đồ cho
huynh. . . . . .”
Đây là. . . . . . Trách hắn nói thừa sao. . . . . .
Thần Mộ ấn ấn thái dương.
“Nhưng không sao.” Mộ Dung Thanh Thanh cười nói, “Muội đưa
người đến.” Nàng vỗ vỗ lên ngực, “Nói đi, đại sư huynh, huynh có chuyện
gì muốn muội giúp đỡ không?”
“Có.” Thần Mộ nghiêm túc, “Rời khỏi đây.”
“Việc này thì không được.” Mộ Dung Thanh Thanh đáp cực nhanh,
đáp xong rồi mắt lại lấp lánh nhìn hắn, “Còn có chuyện gì khác không?”
Thần Mộ không nói gì, đối với kẻ quấn chặt không buông, da mặt dày
hơn cả tường thành như vậy, hắn quả nhiên hoàn toàn bó tay. Hắn dứt khoát
quay đầu trở về phòng, đóng cửa phòng, lại nghe Mộ Dung Thanh Thanh ở
trong sân hô: “Muội giúp huynh quét sân nhé!”
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài ngoại trừ tiếng quét rác loẹt xoẹt cùng
tiếng Mộ Dung Thanh Thanh ngẫu nhiên ngâm nga hai câu ca dao thì
không còn tạp âm gì khác.