Thôi, Thần Mộ nghĩ, tùy nàng đi.
Vừa tùy là tùy hơn nửa tháng, Mộ Dung Thanh Thanh ngày ngày ngự
kiếm đến, hoặc mang cho Thần Mộ chút đồ ăn, hoặc đưa cho hắn chút
thuốc bổ, có khi giúp hắn quét quét sân, chăm sóc hoa cỏ trong viện. Lâu
dần, Thần Mộ cũng đã quen với vị tiểu sư muội quấy rầy này, sau khi vận
công nếu như không nghe được nàng ở trong sân ngâm nga, ngược lại sẽ có
vài phần không quen.
Ngày qua ngày, vết thương do bị pháp lực phản phệ của Thần Mộ đã
gần khỏi hẳn. Hắn cân nhắc đã lâu, cuối cùng vào một ngày sau khi ăn
xong đồ ăn Mộ Dung Thanh Thanh đưa tới, nói: “Vết thương của ta đã gần
khỏi hẳn, vết thương này tuy là vì muội, nhưng phần nhiều phải trách bản
thân ta không cẩn thận. Mấy ngày nay muội cũng đã lấy công chuộc tội,
trong lòng không cần áy náy nữa. Bắt đầu từ ngày mai, muội đừng đến
nữa.”
Mộ Dung Thanh Thanh nhìn hắn một lúc lâu: “Muội đã sớm không áy
náy rồi.” Thần Mộ sửng sốt. Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Thanh không dám
tin nói, “Đại sư huynh, cho đến bây giờ huynh vẫn tưởng rằng muội ngày
ngày tới nơi này là vì áy náy sao?”
Thần Mộ nhíu mày: “Nếu không thì vì cái gì?”
Mộ Dung Thanh Thanh nghiêm túc, “Là vì muội thích huynh.” Nàng
nói rõ ràng rành mạch từng chữ, “Lần đó đánh nát pháp khí của huynh, kỳ
thực là muội định đến nói cho huynh việc này, nhưng bởi vì trong lòng
khẩn trương cho nên khó tránh khỏi tay chân luống cuống, phạm vào sai
lầm. Mấy ngày nay ở chung, muội thấy đại sư huynh cũng không lạnh lùng,
không biết tình nghĩa, tính khí không tốt, rất khó ở chung, không thích nói
chuyện nhưng mở miệng là có thể nghẹn chết người như vẻ bề ngoài,. . . . .
.”