Thần Mộ nheo mắt lại.
Mộ Dung Thanh Thanh dừng lại đúng lúc: “Muội biết đại sư huynh có
trái tim dịu dàng, dịu dàng hơn tất cả mọi người trên núi này.” Nàng cụp
mắt xuống, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng Thần Mộ chưa từng nhìn thấy, thì
ra. . . . . . một cô bé nghịch ngợm như nàng cũng có một mặt như vậy. Thần
Mộ sửng sốt, nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mặt trầm xuống: “Như thế muội
lại càng không thể tới đây, bây giờ muội đi đi, về sau không cho phép đến
nữa!”
“Vì sao?” Nàng còn muốn nói, Thần Mộ đã xách cổ nàng sau, kéo
nàng về phía đường xuống núi. Mộ Dung Thanh Thanh hoảng hốt, giãy dụa
nói, “Huynh có người trong lòng sao? Huynh không thích bị người khác
thích sao? Sư phụ có rõ ràng cấm môn hạ đệ tử đàm hôn luận gả sao?”
Thần Mộ không đáp lời, chỉ chuyên tâm kéo nàng xuống chân núi.
Mộ Dung Thanh Thanh trả lời thay hắn: “Không có, không có, không
có đúng không! Ba cái đều không có sao huynh còn đuổi muội!”
Xách Mộ Dung Thanh Thanh đến dưới Thanh Vân Phong, thủ vệ đệ tử
thấy loại tư thế này của hai người đều hoảng sợ, nhưng nghe thấy Thần Mộ
lạnh lùng nói: “Muốn đuổi muội đi còn cần lý do sao?” Nhiều ngày ở
chung đã khiến Thần Mộ học được phần vô lại này.
Mộ Dung Thanh Thanh sửng sốt, Thần Mộ dặn dò: “Bắt lấy muội ấy
cho ta, đợi ta bố trí xong kết giới mới được thả ra. Ai còn dám giúp muội
ấy, đừng trách ta xử lí cả đám.”
Kết giới giăng xong, Mộ Dung Thanh Thanh có ngự kiếm cũng không
thể đi lên, nàng sốt ruột: “Muội. . . . . . Muội chỉ muốn gặp huynh! Vì sao
không được?”
Thần Mộ quay đầu: “Ta không thích.”