Lúc tổ đội, Mộ Dung Thanh Thanh cầu xin tất cả mọi người, bảo bọn
họ ngàn vạn lần đừng tổ đội với nàng. Mỗi khi nghe nói có ai cố ý muốn tổ
đội với Thần Mộ, nàng liền chạy tới tha thiết mong chờ nhìn người ta.
Chuyện của nàng và Thần Mộ, trên dưới tiên môn đều biết, nhưng cái biết
này đều thái quá hơn thực tế phát sinh một tẹo, cho nên mọi người ai ai
cũng tiếp tay cho nàng.
Vì thế, mười ngày trước vòng đấu thứ hai, Mộ Dung Thanh Thanh
đứng ở trước mặt Thần Mộ, nàng ra vẻ đau lòng: “Đại sư huynh, không có
ai muốn tổ đội cùng muội, đành phải nhờ huynh rồi.”
Đuôi lông mày Thần Mộ nhăn lại. Mộ Dung Thanh Thanh âm thầm
làm mấy chuyện này không phải hắn không biết, nhưng vài ngày nay không
gặp nàng, không hiểu sao hắn lại không thấy ghét bộ dáng da mặt dày này
của nàng. Thấy ý cười giấu trong đáy mắt nàng, trong lòng Thần Mộ lại nổi
lên vài phần dung túng.
Hắn trầm mặt, lạnh lùng nói: “Đừng làm vướng tay vướng chân.” Nói
xong, hắn xoay người định đi.
Nhưng Mộ Dung Thanh Thanh sao có thể dễ dàng thả hắn đi như vậy.
Nàng vươn tay chồm đến, Thần Mộ sớm có chuẩn bị, kéo tay lại, Mộ Dung
Thanh Thanh chụp hụt, dưới chân nàng không may trượt một cái. “Ai nha”
một tiếng, Mộ Dung Thanh Thanh té ngã trên đất. Thần Mộ ngừng lại, chỉ
tạm dừng trong chớp mắt, Mộ Dung Thanh Thanh đã giống như dây mây
ôm lấy đùi của hắn: “Đại sư huynh! Muốn muội không làm vướng tay
vướng chân thì dạy muội pháp thuật đi!”
Thần Mộ chưa từng bị người khác ôm lấy như vậy, vừa cáu vừa giận:
“Buông tay ra!”
“Không buông!” Mộ Dung Thanh Thanh hạ quyết tâm, nói, “Nếu
huynh không dạy muội, không cần chờ đến mười ngày sau muội kéo chân