nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh, hắn từ từ mở mắt: “Đến quá muộn.”
“Vâng, đại sư huynh, ngày mai muội sẽ đến sớm hơn.”
Dù thế nào, thái độ của Mộ Dung Thanh Thanh cũng đáng được khen
ngợi, Thần Mộ liếc nàng một cái: “Đầu tiên chạy quanh Thanh Vân Phong
mười vòng, khởi động xong về đánh với ta.” Đã là săn yêu quái, thực chiến
là phương thức huấn luyện tốt nhất.
Mộ Dung Thanh Thanh ngoan ngoãn làm theo, nhưng nàng không ngờ
chờ nàng chạy xong mười vòng trở về, đại sư huynh lại thật sự dùng sức
như muốn giết nàng liều mạng với nàng! Thì ra hôm qua hắn nói chuẩn bị
tốt tư tưởng chết không phải nói đùa! Thế này thì chết người chứ còn gì
nữa!
Hết ngày đầu tiên, Mộ Dung Thanh Thanh mệt đến mức không còn
sức ngự kiếm bay về, lết thân xác tàn tạ xuống khỏi Thanh Vân Phong, phải
để thủ vệ đệ tử nâng về.
Ngày thứ hai, buổi sáng Thần Mộ thức dậy muộn hơn một chút, hắn
vốn tưởng rằng theo tình hình ngày hôm qua, Mộ Dung Thanh Thanh tốt
xấu gì cũng phải giờ mẹo mới rời giường, chờ đến được chỗ hắn ít nhất trời
cũng đã sáng bảnh. Nhưng không ngờ, khi hắn vừa bước ra khỏi viện, giờ
dần một khắc, Mộ Dung Thanh Thanh trên tay bọc băng vải, thẳng tắp
đứng ở trong sân, nhìn hắn: “Đại sư huynh, huynh đến muộn.”
Trời chưa sáng hẳn hẵng còn nhập nhèm, trong mắt Mộ Dung Thanh
Thanh dường như có ánh sáng đang lấp lánh, Thần Mộ không thể không
nói, hắn thật sự kinh ngạc, hơn nữa. . . . . . Bội phục.
Cô nương đáng chết da mặt lại dày này quả thật có sự chịu đựng hơn
hẳn người thường. Vậy hắn cũng nên nghiêm túc dạy dỗ, xem như, đáp lại
sự nghiêm túc của nàng.