Cả một ngày tập luyện, Mộ Dung Thanh Thanh không biết là nhờ có
ngày đầu tiên mệt nhọc, hay do lúc hoàng hôn Thần Mộ bất chợt dừng tay
chỉ điểm cho nàng một hai câu, mà nàng học được nhiều hơn hẳn ngày hôm
qua. Mộ Dung Thanh Thanh thông minh, chỉ ra chỗ sai, dạy một lần nàng
sẽ hiểu. Hôm nay dạy xong, Thần Mộ cũng không nhịn được khen ngợi:
“Muội rất có thiên tư, hôm nào cũng dốc sức như hôm nay, sau này chắc
chắn đại thành.”
Mộ Dung Thanh Thanh vội nói: “Vậy cũng phải có người ngày ngày
dạy muội như vậy mới được!” Nàng cười ghé mặt lại gần, “Đại sư huynh,
cho dù đại hội thử kiếm đi qua, huynh cũng vẫn ngày ngày dạy muội như
thế này, được không?”
Ráng chiều phủ lên mặt nàng ánh sáng dịu dàng, mồ hôi trên trán nàng
cùng đôi mắt trong suốt lóe ra ánh sáng lấp lánh, Thần Mộ hơi thất thần.
“Đại sư huynh?”
Phát hiện mình luống cuống, Thần Mộ ho một tiếng, lùi về phía sau
một bước: “Để nói sau.”
Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười: “Huynh không cự tuyệt! Nhớ
nhé!” Nàng ngâm nga câu hát, giống như ngày trước quét xong sân cho
hắn, thoải mái tiêu sái đi mất.