lùi ra sau, trước khi hắn lùi Mộ Dung Thanh Thanh còn lè lưỡi tinh nghịch
liếm lên môi hắn một cái.
“Thật sự là rất tuyệt.” Mộ Dung Thanh Thanh cười như mèo trộm thịt.
Thần Mộ sau cái va chạm mạnh của linh hồn bỗng dưng phục hồi tinh
thần, cắn răng, hung tợn nói: “Mộ Dung Thanh Thanh!”
“Hôn gì cơ [1]? Huynh còn muốn muội hôn thêm một cái nữa à, được
thôi được thôi.” Mộ Dung Thanh Thanh cố ý hiểu sai ý hắn, nhắm mắt, bĩu
môi, chậm rãi đưa mặt đến gần. Ánh mắt Thần Mộ dừng trên đôi môi hơi
cong lên của nàng, đầu óc không biết vì sao đột nhiên đình chỉ trong một
cái chớp mắt, dưới tình huống hoàn toàn có thể né tránh lại để Mộ Dung
Thanh Thanh dễ dàng chạm lên môi hắn một lần nữa.
[1] Thanh Thanh đọc giống “thân thân” – hôn
Mà lúc này đây, Mộ Dung Thanh Thanh còn kinh ngạc hơn Thần Mộ,
vừa chạm vào nàng giống bị điện giật vội rụt lại, che miệng, sững sờ nhìn
Thần Mộ: “Huynh không tránh?”
Thần Mộ cũng sững sờ vuốt môi mình. . . . . . .
Đúng vậy, hắn không tránh…
Rõ ràng có thể tránh. Ngẩn người cũng tốt thất thần cũng thế, tóm lại
chính là không tránh. . . . . . .
Mộ Dung Thanh Thanh ngơ ngác hỏi: “Đại sư huynh. . . . . . Đừng bảo
huynh cũng hơi thích muội đấy nhé.” Thần Mộ giương mắt nhìn nàng,
bừng tỉnh thấy có chút không thích hợp. Nếu nghĩ theo lẽ thường, khi nói ra
lời này, Mộ Dung Thanh Thanh hẳn là nên cao hứng đến mức không biết
làm sao mới đúng, nhưng vì sao trong mắt nàng lúc này không hề có chút ít
ý cười nào.