“Nếu thích thì sao nào?” Hắn cảm thấy có lẽ là mình điên rồi, làm sao
có thể hỏi câu này, “Đây không phải điều muội hi vọng sao?”
Mộ Dung Thanh Thanh ngơ ngác nhìn hắn, sau đó giống như thấy
quỷ, rút kiếm, leo lên, thất tha thất thểu ngự kiếm bay đi, quả thực giống
như chạy trốn.
Sau đó, Mộ Dung Thanh Thanh ba ngày liên tiếp đều không đến
Thanh Vân Phong của Thần Mộ.
Thần Mộ thật sự không kìm chế được tò mò trong lòng, phá lệ vì một
cô nương mà xuống Thanh Vân Phong.
Có lẽ sự tò mò này còn mang theo vài phần cảm giác thất bại đuổi
không đi. Một cô nương dính hắn chặt như vậy, một cô nương khiến toàn
bộ tiên môn đều cho rằng nàng thích hắn, khi hắn thật vất vả có chút rung
động, khi hắn nói ra những lời chẳng khác nào thổ lộ lại. . . . . . Hoảng hốt
mà chạy!
Chẳng lẽ, là hắn và toàn bộ tiên môn đều hiểu lầm cái gì sao. . . . . . .
Mà Thần Mộ không ngờ, hắn xuống Thanh Vân Phong cũng không
tìm được Mộ Dung Thanh Thanh. Người ở cùng nàng nói từ hôm đó nàng
chưa về, còn tưởng rằng Mộ Dung Thanh Thanh ở lại Thanh Vân Phong.
Trong lòng Thần Mộ căng thẳng, đi khắp tiên môn tìm người.
Nhưng tìm hai ngày vẫn không thấy bóng dáng Mộ Dung Thanh
Thanh. Cho đến hôm trận đấu, Thần Mộ rốt cục cũng thấy Mộ Dung Thanh
Thanh. Nàng còn mặc quần áo ngày đó rời đi, tinh thần thoạt nhìn cũng
không tệ, chỉ không quấn lấy hắn luôn miệng “Đại sư huynh đại sư huynh”
giống trước kia nữa.
Thần Mộ mất hai ngày không tìm thấy nàng, trong lòng sớm đã nghẹn
đầy lửa giận, lúc này không ngừng phát hỏa: “Muội còn nhớ được hôm nay