Mộ Dung Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, ngược lại cười, lúm đồng
tiền vẫn xinh đẹp như vậy, nàng nói: “Đại sư huynh à, ta. . . . . . Không
muốn học nữa.” Tiếng nói vừa dứt, Thần Mộ chỉ cảm thấy cả người cứng
đờ, cuối cùng không thể động đậy được. Hắn nhăn mày, nhìn Mộ Dung
Thanh Thanh lại thấy nàng di chuyển đi lên trước ba bước, từ trong ống tay
áo lấy ra một quả tín hiệu, ném lên trời. Bỗng chốc yêu khí trong rừng bùng
lên.
“Những đệ tử ưu tú của tiên môn đã được huy động đi hết, trong môn
phái phòng thủ lỏng lẻo, lão già Đạo Tịch hiện giờ đang ở trong môn phái,
tìm được hắn, giết.” Giọng nàng không lớn, nhưng âm sắc lại theo pháp lực
truyền đi. Chỉ một thoáng chốc, yêu khí trong rừng dần biến mất, Thần Mộ
biết chúng nó đi đâu.
Thần Mộ sắc mặt lạnh như băng: “Muội có biết mình đang làm cái gì
không?”
“Biết rất rõ.” Mộ Dung Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn hắn một cái,
“Ta tẩy yêu tủy, tính toán tỉ mỉ tất cả là vì ngày hôm nay. Thù của cha mẹ,
ta ẩn nhẫn mười lăm năm, hận đám đạo sĩ luôn hô hào Trừ Ma Vệ Đạo các
ngươi suốt mười lăm năm!” Nàng sẵng giọng thanh sắc lại thay đổi, mang
theo một chút tự giễu, “Mà đến cuối cùng, vì báo thù, ta lại tẩy yêu tủy, tu
hành pháp thuật của các ngươi, thành một kẻ tu tiên. Có khi số mệnh luôn
châm chọc như thế, nó sẽ biến ngươi thành loại người trước kia ngươi căm
ghét nhất. Ngươi nói có phải hay không . . . . . . Đại sư huynh?”
Thần Mộ lặng im: “Ngươi không là Mộ Dung Thanh Thanh.”
“Ta là.” Nàng nói, “Mộ Dung Thanh Thanh từ đầu tới cuối chỉ có một,
ta là Mộ Dung Thanh Thanh ngươi biết. Nhưng ta cũng không phải tiểu sư
muội của ngươi. Lão già Đạo Tịch kia khi đi vân du đã quen với một tiểu
cô nương, thấy nàng thiên tư thông tuệ liền cho nàng đạo phù bái sư, ta chỉ
mượn đạo phù của nàng ta dùng thôi.”