có trận đấu cơ đấy.” Nhưng chỉ mới nói một câu, thấy Mộ Dung Thanh
Thanh cúi gằm đầu tư thế như chờ mắng, tức giận trong nháy mắt không
biết đã bay đi đâu hết. Cuối cùng, hắn chỉ biết kìm nén, lạnh lùng nói:
“Mấy ngày nay đi đâu vậy?”
Mộ Dung Thanh Thanh không đáp.
Thần Mộ nhìn nàng một lúc lâu, thôi, hắn thở dài một tiếng, về sau lại
hỏi vậy.
“Yêu quái sống dai, hôm nay muội nhớ theo sát ta, chú ý phía sau.”
Mộ Dung Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng một lúc lâu, lại
cúi đầu xuống, nói như là nỉ non: “Thực ra huynh rất dịu dàng.”
Thần Mộ nghe vậy, ho một tiếng: “Đi thôi. Bắt đầu rồi.”
Hai người đi tới trong sơn cốc, Thần Mộ cầm kiếm đi trước, Mộ Dung
Thanh Thanh đi theo sau. Đi được một đoạn, nàng bỗng mở miệng hỏi: “Vì
sao. . . . . . Phải đuổi tận giết tuyệt yêu quái?”
“Yêu là ác. Trừ ác vệ thiện đây là bổn phận của người tu đạo.”
Mộ Dung Thanh Thanh im lặng, đề tài bỗng chuyển: “Muội hình như
nghe nói hôm nay sư phụ trở lại tiên môn.”
“Vì đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sư phụ quả thật đã trở lại.”
Thần Mộ quay đầu nhìn nàng một cái, “Muội sợ bị yêu quái giết sao?”
Mộ Dung Thanh Thanh rũ mắt: “Không sợ, muội có đại sư huynh ở
đây. . . . . .”
Thần Mộ hụt một bước, “Về sau. . . . . .” Hắn không thấy Mộ Dung
Thanh Thanh, lời nói có chút trúc trắc kỳ lạ, “Về sau, ta có thể ngày ngày
dạy muội pháp thuật võ công, muội còn muốn học không?”