Kính Nguyệt hiếm hoi đến nhường nào.
Tần Sơ thấy bèo bên cạnh dần dần tẽ ra, dường như có người đang kéo
thân thể chàng, cảm giác như vậy khiến chàng có vài phần quen thuộc,
dường như lại quay lại cơn ác mộng mười mấy năm trước. Tần Sơ dùng
sức mở đôi mắt mơ hồ, nhưng dù chàng cô gắng thế nào cũng vẫn không
nhìn rõ bộ dáng người trên đầu.
“Đừng cứu ta. . . . . .” Chàng khàn khàn nói, “Ta muốn cùng. . . . . .
Kính Nguyệt. . . . . .” .
Rẽ bèo ngừng lại
“Huynh chết thì chẳng cùng ai được cả.”
Trong giọng nói non nớt mang theo tang thương kỳ lạ, như là ảo giác
vang lên bên lỗ tai chàng. Tần Sơ mơ mơ màng màng, nhưng lại không thể
xác định có phải mình nghe thấy âm thanh hay không, mí mắt rất nặng
đóng lại, thế giới tạm thời an tĩnh lại.