- Hứ! Ta mà sợ à? Định rủ mi...à khoan, để mời hai "lão" vào nhà.
Khuê Mẫn lao ra, Huyên Giao thấy Tần Đăng đang cùng một gã thanh niên
nữa ung dung bước vào nhà, Huyên Giao lịch sự nói nhanh:
- Chào anh và.....
Tần Đăng cướp lời và chỉ qua gã thanh niên:
- Huyên Giao còn nhớ ai không?
Nam Phố! Thật đáng ngạc nhiên khi gặp anh ở đây. Nhưng rồi Huyên Giao
sực nhớ anh là bạn thân của Tần Đăng. Không biết họ đến tìm cô có chuyện
gì đây?!
- Dạ, chào anh Nam Phố.
Nam Phố tươi cười đáp trả Huyên Giao:
- Chào Huyên Giao. Rất vui được gặp lại cô.
Khuê Mẫn láu táu chen vào:
- Hôm nay anh Nam Phố muốn mời mọi người về quê ngoại của anh ấy. Ta
sang rủ mi đi chung cho vui đây.
Huyên Giao còn đang ngần ngừ, Khuê Mẫn đã thúc giục:
- Chuẩn bị mau đi, đừng để anh Nam Phố phải đợi mi chứ.
Huyên Giao không muốn ai chờ đợi mình, nên vội vã chạy ra xe cùng đi
với mọi người.
Buổi sáng không khí thật trong lành, yên ả. Mọi người vừa đi vừa nói cười
ríu rít. Được một đoạn, Tần Đăng lái xe vọt lên trước, để lại sau lưng Nam
Phố và Huyên Giao.
Nam Phố được dịp, bắt chuyện với Huyên Giao:
- Huyên Giao có thích đi về quê chơi thế này không?
- Lâu lâu thay đổi không khí cũng thú vị đấy chứ anh!
- Khi tới nhà ngoại anh, anh sẽ cho Huyên Giao thấy nhiều điều thú vị lắm.
- Vâng ạ!
Huyên Giao im lặng. Cô không biết nói gì thêm nữa. Thật sự giờ đây trong
tâm trí cô, hình ảnh của Thư Hiên cứ mãi lẩn lơ dù cô không muốn. Nam
Phố thấy Huyên Giao không muốn trò chuyện, nghĩ là cô đang mệt, nên
anh cũng im lặng, không tiếp tục gợi chuyện nữa.
Chạy được một lúc lâu sau, Nam Phố dừng xe trước một ngôi nhà xinh xắn.