- Lão già ấy vẫn bám riết em à?
Hà Nghi cắn môi đáp:
- Lão ta mới đến hôm nay. Nói chuyện lòng vòng mãi, em hết chịu nổi.
Thư Hiên dặn dò cô:
- Hà Nghi nhớ cẩn thận khi đi về nhà. Nhớ đừng để ai biết chỗ nhé.
- Vâng. Em cũng rất lo sợ cậu mợ em biết.
Sợ Hà Nghi quá lo lắng, Thư Hiên an ủi:
- Nói thế, chứ không sao đâu. Hà Nghi hãy cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn
cả thôi.
Hai người nói chuyện quên cả Huyên Giao. Cô chẳng xen vào được câu
nào, nên chỉ lắng nghe. May sao Thư Hiên chợt nhớ, giọng anh rất hào
hứng:
- Huyên Giao nghe Khuê Mẫn nói Hà Nghi không còn ở nhà ông bà Nhơn
nữa, nên hốt hoảng hỏi thăm anh.
Hà Nghi quay sang Huyên Giao, mỉm cười thân thiện:
- Huyên Giao đừng lo. Chị vẫn làm ở đây, chiều về nhà người bạn.
Huyên Giao vọt miệng hỏi:
- Sao chị không đến ở nhà anh Thư Hiên cho tiện?
- Ở nhà anh Thư Hiên mới bất tiện chứ. Vả lại, chị cũng ở nhờ nhà người
bạn một thời gian thôi. Nhà bạn chị rộng rãi lắm, chỉ có hai mẹ con thôi,
nên rất thoải mái. À, Huyên Giao đừng cho Khuê Mẫn biết nghe.
- Vâng, chị cứ yên tâm. Em không nói cho Khuê Mẫn biết đâu. Thấy tình
hình của chị đã ổn, em cũng mừng.
Hai người chia tay với Hà Nghi thì cũng đã hơn sáu giờ.
Thế đấy, khi Huyên Giao đi cùng với Thư Hiên ra khỏi công ty, đã có người
thấy và tô vẽ thêm. Thôi thì cứ mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, Huyên Giao
chẳng quan tâm. Cô chỉ ngại Hà Nghi thôi. Lúc nào Huyên Giao cũng
mang mặc cảm với Hà Nghi. Cô không hiểu sao Hà Nghi vẫn luôn thoải
mái tự nhiên với cô. Thấy Huyên Giao đi với Thư Hiên, Hà Nghi không
nghĩ gì sao?
**********