Hà Nghi nóng mặt:
- Thì ông cứ việc cưới, sao lại làm phiền tôi mãi?
Ông Thức lên cao giọng tiết lộ:
- Vì tôi là bạn thân của cậu cô, mà ông ấy cứ nài nĩ mãi, nên tôi yêu cầu cô
suy nghĩ lại.
Hà Nghi trả lời đốp chát:
- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.
- Tôi sợ cô quyết định sai lầm. Cậu cô cũng không mấy tin tưởng gã Thư
Hiên. Cô và hắn ta có vẻ vội vã không chín chắn.
Hà Nghi nhìn ông Thức với tia nhìn hằn học:
- Chúng tôi đã lớn rồi, mọi quyết định đều có cân nhắc.
Rồi cô kiên quyết cắt đứt câu chuyện với ông Thức:
- Xin phép ông nhé, tôi cần phải tiếp khách hàng.
Nói xong, Hà Nghi bỏ đi đến chỗ mấy khách đang xem hàng. Ông Thức tiu
nghỉu nhìn theo cô. Hà Nghi hơi ngạc nhiên khi thấy Thư Hiên và Huyên
Giao đang đứng xem hàng trong tủ. Cô mừng rỡ reo lên:
- Anh Thư Hiên mua mỹ phẩm tặng Huyên Giao hả? Sao, có chọn được
lọai nào chưa? Để em tư vấn cho.
Mắt Huyên Giao nhìn Hà Nghi không chớp. Hà Nghi rất thoải mái và bình
thản khi thấy Thư Hiên đi chung với Huyên Giao. Cô không lộ vẻ khó chịu.
Tại sao? Lại còn cổ vũ cho sự mật thiết của Thư Hiên và Huyên Giao nữa.
Hà Nghi không thấy sự khác thường sao? Chỉ có những cặp tình nhân mới
dẫn nhau đi mua sắm mỹ phẩm thôi. Không sao hiểu nổi, Huyên Giao chỉ
bộc lộ:
- Chị Hà Nghi bán ở đây mà anh Thư Hiên không nói cho em biết.
Thư Hiên mỉm cười:
- Để cho hai cô gặp gỡ bất ngờ vui hơn.
Thư Hiên chỉ đùa. Nét mặt anh giãn ra, mất vẻ lạnh giá hôm nào. Huyên
Giao mong rằng được thấy Thư Hiên tươi tắn mãi như thế. Cô đưa mắt nhìn
Hà Nghi. Lại vẫn là một dấu hỏi lớn. Và một sự thật đã xảy ra. Hà Nghi đã
đứng bên cùng Thư Hiên. Lúc nào Huyên Giao cũng nhắc mình nhớ điều
đó. Bỗng Thư Hiên nhăn mặt hỏi Hà Nghi: